Đường dẫn truy cập

Hai anh em gốc Việt thành triệu phú nhờ xì-phé online

  • Matthew Hilburn

Một ván xì-phé online của Đặng Di, biệt danh "urindanger"

Một ván xì-phé online của Đặng Di, biệt danh "urindanger"

Nhiều người không dám dùng nguyên cả số tiền tiết kiệm trong mấy chục năm để đánh bài, nhưng đối với hai anh em họ Đặng, đặt vài trăm ngàn hoặc một triệu đôla cho môn xì-phé online chỉ là chuyện bình thường.

Nhiều người nghĩ rằng Đặng Di và Đặng Hạc từ năm 2004 đến nay kiếm được hơn 15 triệu đôla nhờ đánh xì-phé online.

Người anh Đặng Di, 28 tuổi, lớn hơn em 1 tuổi, nói rằng anh không xem đó là cờ bạc mà chỉ là công việc lao động bình thường:

“Chúng tôi giống như những nhà đầu tư bất động sản hoặc chứng khoán. Họ chơi độ 100 lần và trúng từ 55 đến 60 lần, về lâu về dài những lần thắng bù vào những lần thua. Chúng tôi thắng từ 55 đến 60% trong những lần chơi.”

Hai anh em bắt đầu chơi xì-phé online khi học kỹ sư ở Virginia. Lúc đầu chỉ đánh nhỏ thôi, nhưng càng đánh càng thấy cần phải đánh lớn.

Họ nói cũng may là vào lúc gặp thời. Khi họ bắt đầu, môn xì-phé online tương đối mới mẻ, kinh tế nước Mỹ vẫn còn khá, và có nhiều “fish”, thuật ngữ xì-phé để chỉ người không biết chơi môn này nhưng sẵn sàng liều mạng.

Đặng Di, trên mạng lấy biệt danh là "urindanger," cho biết:

“Bấy giờ chúng tôi cũng không rành lắm, nhưng chúng tôi giỏi toán, thích cạnh tranh, thích lập chiến lược, và chỉ chơi trong giờ rảnh.”

Đặng Di và Đặng Hạc từ năm 2004 đến nay kiếm được hơn 15 triệu đôla nhờ đánh xì-phé online.

Đặng Di và Đặng Hạc từ năm 2004 đến nay kiếm được hơn 15 triệu đôla nhờ đánh xì-phé online.

Họ bắt đầu bằng cách mở một tài khoản với 200 đôla, thua sạch. Quyết định bỏ thêm 200 nữa, đặt tiền và bỏ đi. Chẳng mấy chốc, họ đạt con số 100.000 trong tủ. Một mùa nghỉ học mùa Xuân, độ 10 ngày, họ thắng 40.000. Từ từ tủ tiền của họ lên nửa triệu.

Chính hai anh em cũng cạnh tranh với nhau để xem ai hơn ai.

Nhờ tính cạnh tranh này, hai anh em từ từ ngoi lên và trở thành nổi tiếng trong làng xì-phé online. Có tiền nhiều giúp họ đánh những ván lớn.

Hai anh em nhìn nhận cờ bạc ảnh hưởng đến chuyện học hành. Đặng Di mất 5 năm mới xong kỹ sư, Đặng Hạc xém rớt một môn để có thể lãnh bằng đúng hạn.

Bố mẹ hai anh đến Mỹ năm 1975. Khi nghe hai ông con đánh bạc, người bố nói:

“Tao không gởi tụi mày vào đại học để đánh xì phé. Tao gởi tụi mày đến đó để kiếm mảnh bằng, kiếm việc làm và sống mạnh giỏi.”

Ông bố còn cấm chơi trong nhà, hai anh em phải ra quán cà phê Internet gần nhà để chơi.

Nhưng cuối cùng bố mẹ cũng chịu thua hai ông con, nhất là khi thấy hai ông cũng làm ăn khá.

Hai anh em mua cho bố mẹ một căn nhà ở Virginia, và một căn cho ông bà nội.

Năm 2006, Quốc hội Mỹ ra luật siết chặt nạn cờ bạc trên Internet. Tháng Tư 2011, nhà chức trách Mỹ đóng cửa 3 sòng bài xì phé online lớn nhất thế giới.

Chuyện này buộc hai anh em họ Đặng phải xin giấy thường trú ở Vancouver, Canada, nơi mà thỉnh thoảng Đặng Hạc phải chạy qua để chơi online.

Đặng Di cũng hay sang Macau thử thời vận, và cả hai là khách thường xuyên của Las Vegas.

Tình hình kinh tế khó khăn cũng ảnh hưởng đến thu nhập. Dạo này, các tay mơ dần dần rút lui, hết vốn, chỉ còn lại những tay chơi thứ dữ, khiến cho chuyện thắng lớn rất khó.

Đặng Di cho biết ngày thắng nhiều nhất của anh là 1,1 triệu, ngày thua nhiều nhất là 900.000. Đặng Hạc cũng từng thua trên 1 triệu nhiều lần.

Hai anh em đang tính một hướng mới: mở một nhà hàng ở Virginia. Di giải thích sự khác nhau giữa nhà hàng và xì-phé:

“Mở nhà hàng chỉ thâu bạc cắc, còn xì-phé chỉ cần nhấp chuột một cái là túi ta có thêm 700.000.”

Hiển thị bình luận

XS
SM
MD
LG