Đường dẫn truy cập

Mấy hôm nay cứ thỉnh thoảng tôi lại phải ăn bốc. Mà bốc này không phải là dùng tay không bốc lấy củ khoai để ăn cho đỡ đói hay một trái bắp hay một miếng thơm, một miếng xoài để ăn tráng miệng. Mà là bốc hoàn toàn từ đầu đến cuối từ lúc vào nhà hàng cho đến lúc đi ra. Bất kể là cơm, cá, gà rô ti hay rau luộc chấm nước dùng. Tất tần tật món gì cũng dùng tay không để bốc. Ăn trưa cũng bốc. Ăn tối cũng bốc. Vì ở cái xứ này ai ăn món gì cũng thảy đều phải dùng tay không cho vào miệng.

Ngoại trừ khi bạn vào một nhà hàng dành cho người ngoại quốc như Tàu, Ý, Nhật, Thái Lan.

Còn không thì xin bạn cứ tự nhiên dùng tay bốc thoải mái. Nếu tay dơ đã có chậu nước để ngay trước cổng ra vào dành riêng cho khách dùng. Không có gì để ngượng.

Thế vậy mà lần nào tôi cũng cảm thấy ngài ngại như thể mình chưa quen, chưa thạo tay, thạo việc trước khi dùng tay bốc thức ăn. Mặc dù suy cho cùng thì dùng tay không bốc mới là điều dễ làm hơn, dễ lấy đồ ăn hơn là dùng… đũa.

Có thể nói từ lúc tôi đặt chân đến Phi Châu cho đến hôm nay tôi đã thấy và học được rất nhiều điều mới lạ. Từ thời tiết mát mẻ, cây cối xanh tươi vì Uganda nằm khá cao so với mặt biển cho đến con người và cách ăn uống của họ. Thật ra thì họ cũng có nhiều điểm giống người Á Châu trong vấn đề ẩm thực. Họ cũng ăn gạo, khoai lang, khoai mỳ như người Việt Nam chúng ta. Cũng ăn các món thịt, cá (mặc dù phần đông đều là cá nước ngọt chứ không có nhiều hải sản, cá biển như ở những nước nằm cạnh biển) và trái cây cũng có khá nhiều loại được ưa dùng như chuối, đu đủ, thơm, xoài, mít. Đặc biệt là mít. Đi đâu cũng thấy mít.

Nhưng ngược lại cách họ nấu ăn hay dùng tay không để ăn thì hoàn toàn khác hẳn. Phần đông các món ăn của họ đều được nấu nhừ và rất chín (nếu không muốn nói là quá chín). Thường nó lại được nấu chung với đậu hoặc một loại bột nào đó nên thoạt đầu nhìn vào bạn sẽ nghĩ đó là một món súp hơi bị đặc. Tương tự như món chè đậu xanh được nấu nhừ của nước mình.

Điều ấy cũng có nghĩa là nếu phải dùng tay không bốc ăn với cơm hoặc đậu thì thú thật đó cũng không phải là một điều dễ thực hiện cho lắm. Không tin bạn thử xem. Ngay cả phải làm sao chỉ cần dùng 3 ngón tay giữa và một ngón tay cái là bạn có thể nặn ra những miếng cơm cho vào miệng cũng là cả một quá trình luyện tập, nói gì đến việc dùng cũng chỉ ngần 4 ngón tay ấy để ăn súp!

Cái khó là ở chỗ đó.

Nhưng như ông bà mình thường nói: Có công mài sắt có ngày nên kim. Cũng nhờ ở chuyến đi này mà tôi nghĩ nay tôi lại có thêm được một biệt tài rất đáng được nể phục. Đó là tôi là một trong rất ít người Việt Nam hiện nay rất giỏi về vấn đề ăn bốc. Không chừng mai mốt quay về nhà tôi sẽ là người đầu tiên trong gia đình kêu gọi mọi người nên thử dùng tay không ăn bốc một ngày xem sao. Chắc cũng sẽ đáng nhớ lắm, có phải không?

Nếu được tôi xin mời bạn thử.

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...

XS
SM
MD
LG