Đường dẫn truy cập

Tổng thống Bush bổ nhiệm bà Condoleeza Rice vào chức bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ. - 2004-11-19


Như tin đã loan, tổng thống Bush vừa bổ nhiệm nguyên cố vấn an ninh quốc gia, bà Condoleeza Rice vào chức vụ bộ trưởng ngoại giao, thay thế ông Colin Powell. Câu Chuyện Phụ Nữ hôm nay thuật lại bài viết của biên tập viên Andre de Nesnera của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói về bà Rice và nhận xét về một số vấn đề khó khăn mà bà phải ứng phó trong những tháng sắp tới.

Bà Condoleeza Rice là cố vấn được tổng thống Bush tín cẩn nhất về chính sách đối ngoại và các nhà phân tích thời cuộc không lấy làm ngạc nhiên về việc bà được bổ nhiệm vào chức vụ ngoại giao cao cấp nhất của Hoa Kỳ. Sự liên hệ của bà Rice với gia đình ông Bush đã có từ lâu. Dưới thời cựu tổng thống Bush, bà đã làm chuyên gia về Sô Viết trong hội đồng an ninh quốc gia. Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2000, bà đã phụ đạo cho ông George W. Bush về chính sách đối ngoại và sau khi ông đắc cử, đã được bổ nhiệm vào chức vụ cầm đầu hội đồng an ninh quốc gia. Kể từ khi đó, bà lại trở nên thân thiết hơn với tổng thống và là người thường xuyên đến thăm tổng thống tại trại nghỉ mát của ông ở Camp David.

David Rothkopf là tác giả của một tài liệu khảo cứu về lịch sử của hội đồng an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Ông cho rằng việc bổ nhiệm bà Condoleeza Rice thay thế ông Colin Powell là một cố gắng của chính phủ Bush nhằm biểu dương một mặt trận đoàn kết về chính sách đối ngoại.

"Điều mà chính phủ nhận thấy trong mấy năm vừa qua là sự phân tán, chống cự lẫn nhau, nhất là giữa bộ ngoại giao và bộ quốc phòng, và sự biểu hiện mất đoàn kết. Tổng thống Bush đặt tính trung thành lên ưu tiên cao và nếu có người nào trung thành với ông trong chính phủ thì ắt người đó phải là bà Condoleeza Rice, người đã trở thành gần như một cái bóng của ông. Chính vì thế mà ông đã có biện pháp thành lập một tập thể hoàn hảo, có đường lối suy nghĩ giống nhau ở đỉnh cao nhất trong vấn đề quyết định chính sách đối ngoại."

Ông Robert Hunter là một cựu viên chức bộ ngoại giao và từng làm đại sứ tại NATO. Ông cho rằng việc đặt một người có tầm cỡ như bà Condoleeza Rice vào chức vụ cầm đầu bộ ngoại giao có nhiều điểm thuận lợi. Ông Hunter phân tích:

"Rõ ràng là Bà Condoleeza Rice rất thân cận với tổng thống và được sự tín cẩn của ông. Và đối với các nhà lãnh đạo kỳ cựu về ngoại giao, điều đó có thể có một tầm quan trọng khác thuờng. Các tín hiệu bà gửi đến các chính phủ nước ngoài sẽ được tin tưởng là bà nói thay cho tổng thống. Đương nhiên, một điểm nữa là rõ ràng bà sẽ có cá tính trong việc gây ảnh hưởng đối với tổng thống mạnh hơn so với ông Colin Powell, là người không hề thực sự nằm trong ban tham mưu trung uơng của ông Bush."

Nhưng ông Rothkopf nói rằng bổ nhiệm một người thân cận với tổng thống như thế vào một chức vụ nổi bật có nguy cơ ém nhẹm các quan điểm bất đồng.

"Trong suốt lịch sử các hệ thống an ninh quốc gia, không riêng gì hội đồng, mà cả tác động tương quan giữa tất cả các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, thì hiệu quả cao nhất đạt được khi tổng thống Hoa Kỳ được đứng trước nhiều chọn lựa. Hiệu quả sẽ kém đi khi tổng thống Hoa Kỳ đứng trước một sự đồng thuận và một giải pháp đã được định trước. Tổng thống cần phải có khả năng biết các chọn lựa là gì và nếu mọi nguời đều có ý kiến như nhau thì sẽ có ít chọn lựa hơn."

Theo ông Rothkopf, chờ xem bà Rice có khai triển được một tiếng nói riêng của mình về chính sách đối ngoại hay không sẽ là một điều rất lý thú.

Các nhà phân tích thời cuộc nói rằng rất khó mà xác định lập trường của bà Rice về các vấn đề quốc tế khác nhau. Ông Karl Inderfurth nguyên là một viên chức bộ ngoại giao dưới thời tổng thống Clinton và cũng từng là một thành viên của hội đồng an ninh quốc gia dưới thời tổng thống Carter.

" Trong 4 năm làm cố vấn an ninh quốc gia, bà Rice đã tỏ hết sức thận trọng không bầy tỏ lập trường về những vấn đề, và quả thức đó là vai trò của cố vấn an ninh quốc gia, tức là cố gắng làm một người trung gian thực thà trong chính phủ và không công khai đứng về phía nào trong các vấn đề... Tuy nhiên, trong tư cách ngoại trưởng, tôi cho rằng người ta sẽ thấy rõ hơn lập trường của bà trong những vấn đề khó khăn, kể cả việc sử dụng vũ lực, chủ nghĩa răn đe, kể cả việc liệu Liên Hiệp Quốc có phải là một cơ chế mà chúng ta phải coi trọng hay xem thường, như một số người trong chính phủ đã đề xuất."

Các nhà phân tích cho rằng bà sẽ phải đối phó với cùng những vấn đề mà ông Colin Powell đã gặp phải chẳng hạn như cuộc chiến tranh đang tiếp diễn tại Iraq, việc mưu tìm hòa bình ở Trung Đông, vấn đề cấm phổ biến hạt nhân và hàn gắn liên minh xuyên Đại Tây Dương.

Cựu viên chức bộ ngoại giao Daniel Hamilton nhận định rằng bà Rice còn phải đối đầu với một thách thức khác.

"Thách thức ngoại giao nội bộ mà bà phải đương đầu là vào bộ ngoại giao sau khi ông Colin Powell đã ra đi. Ông Powell nổi tiếng nhất nhờ tài ngoại giao trong nội bộ; ấy là, ông đã đưa vào bộ ngoại giao những tài nguyên mới. Ông đã đem lại cho ban nhân viên ngoại giao chuyên nghiệp cái cảm giác là ông tin ở họ và hỗ trợ cho các nỗ lực của họ. Bà Rice không có cái cơ sở đó. Ông Colin Powell là người của các tổ chức: ông chỉ huy mọi người, ông biết các hình thành các cơ chế chính phủ, cho dù là bộ ngoại giao hay bộ quốc phòng. Bà Rice mang tính cách cá nhân riêng lẻ hơn và có một liên hệ trung thành với tổng thống. Bà không có căn bản về các cơ chế chính phủ. Vì thế thách thức về ngoại giao nội bộ của bà là quy tụ được bộ ngoại giao và ban nhân viên chuyên nghiệp đứng sau lưng bà."

Bà Rice đã đề cập đến vấn đề đó hôm thứ hai vừa qua khi bà chấp nhận sự đề cử của tổng thống Bush vào chức vụ bộ trưởng ngoại giao. Bà cho biết một trong các ưu tiên hàng đầu của bà là bảo đảm nhân viên bộ ngoại giao có tất cả các công cụ cần thiết để đưa chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ tiến tới trong thế kỷ thứ 21.

Bà Rice còn phải chờ được sự chấp thuận của thượng viện Hoa Kỳ. Các chuyên gia phân tích cho rằng đó là một kết quả đã biết trước bởi vì đảng cộng hòa của tổng thống Bush chiếm thế đa số thoải mái tại thượng viện quốc hội.

XS
SM
MD
LG