Đường dẫn truy cập

Thế là năm cũ đã khép lại để năm mới 2010 tươi sáng mở ra. Bích Huyền ước mong chúng ta sẽ khép lại những xui xẻo, buồn phiền. Còn niềm vui tươi, sự thành công và mộng ước… sẽ bước cùng ta vào 365 ngày mới, các bạn nhé!

<!-- IMAGE -->

Trước hết Bích Huyền thân ái kính chúc quý vị và các bạn một năm mới tràn ngập tin yêu và hy vọng vào những ngày phía trước, mãi mãi “Với cây cỏ lối đi quen, vẫn xanh biêng biếc những ngày đầu năm.”

Âm vang bài hát Lời Chúc Cho Đầu Xuân, giọng hát Don Hồ vừa gửi đến cho chúng ta nghe, mà Bích Huyền nghĩ rằng không thể thiếu được âm thanh quen thuộc ấy trong những ngày Tết Dương Lịch mỗi năm, cũng như Silent Night của mùa Giáng Sinh vậy. Giai điệu, lời ca như một thứ men rượu làm ngây ngất cơn say…

"Một chút gió cũng làm run mái tóc
Một cánh hoa bay cũng nên sắc nên hương
Đêm mang rét cuối năm
Ngày mang trời đất mới
Mỗi phút giây như một lời vẫy gọi
Đến với cuộc đời và đến với trái tim mình…"
(Mực Tím)

Vậy thì… này đây! Một chút thôi, lãng mạn trong tâm tình thơ nhạc, cho thơm hạt mầm ngọt trái về sau.

Đêm nay ngày đầu năm mới, trong phòng thu âm vốn đã yên lặng bình thường, nhưng giờ đây, Bích Huyền cảm thấy bên cạnh sự yên lặng là một sự êm đềm, ấm áp. Vâng, Bích Huyền đang được tâm tình cùng quý vị và các bạn. Và kỳ lạ thay, Bích Huyền cảm thấy rất gần gũi mặc dù chúng ta xa cách nhau có khi cả không gian lẫn thời gian.

Những email của quý vị và các bạn gửi về cho Bích Huyền trong năm qua, và gần đây xuất hiện ngay trên trang Thơ Nhạc của VOA khắp nơi trên thế giới. Từ các bạn trẻ trên dưới hai mươi, cho đến các vị trung niên, cao niên, mỗi dòng thư, mỗi ân tình… Bích Huyền nghĩ rằng lúc nào cũng có quý vị và các bạn lắng nghe những gì Bích Huyền chia sẻ.

Bích Huyền trân trọng cảm tạ những ấm áp cùng nhau… Thật hạnh phúc vô cùng.

Bích Huyền cũng không quên cảm ơn sự đóng góp của các văn thi sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, từ bài viết đến sách thơ, truyện, tùy bút, CD nhạc, tất cả đều giá trị… khiến cho chương trình Thơ Nhạc của chúng ta thêm màu sắc.

Mỗi năm qua đi, Chương trình Thơ Nhạc đều đặn đến với quý vị và các bạn đêm thứ sáu hàng tuần, Bích Huyền nghĩ rằng mình rất may mắn đã có được những giây phút tâm tình trong thơ nhạc cùng quý vị và các bạn, và mong sẽ mang lại được niềm vui nho nhỏ, hầu quên đi phần nào nỗi lo toan vất vả trong cuộc sống.

Nếu được như thế, thì xin qúy vị và các bạn hãy giữ niềm vui ấy như một món quà tinh thần, như một kỷ niệm đẹp dành cho nhau. Và Bích Huyền, với chương trình Thơ Nhạc của đài VOA ước mong mãi mãi được gần gũi, được làm vui lòng quý vị.

Trong năm qua, nếu có đôi lúc chương trình làm quý vị và các bạn không vừa ý, Bích Huyền mong nhận được sự thông cảm và tha thứ.

Sau cùng, đối với những ân tình mà quý vị và các bạn đã trao cho người thực hiện, Bích Huyền xin gửi nơi đây lời cảm tạ chân thành. Những lời khen ngợi, những lá thư, những món quà nhỏ, những lời tâm tình, đồng cảm và chia sẻ cùng nhau, Bích Huyền cảm thấy được khích lệ và xúc động đến rưng rưng nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải xót xa đau khổ của hơn 30 năm về trước, khi cơn hồng thủy tháng 4-1975 đổ xuống trong đời.

Vâng, không chỉ một mình Bích Huyền, mà gần như tất cả người miền Nam đã có lúc thấy không gian rũ rượi khăn tang, thấy đời mình bỗng dưng là những quán không, như trong bài Nghe Những Tàn Phai của Trịnh Công Sơn mà Thanh Lam vừa hát. Âm vang tiếc thương một quá khứ vàng son vừa bị chiếm đoạt.

Quãng thời gian đầy sóng gió đã qua, thời gian chịu đựng đã được đền bù.

Tình cảm quý giá của quý vị và các bạn dành cho đã nâng đỡ tinh thần Bích Huyền rất nhiều. Bích Huyền có thể mạnh dạn nói rằng Bích Huyền được quý vị thương mến, được coi như một người thân khi được nhiều quý vị cho biết đã ngóng chờ hàng tuần để lắng nghe giọng nói Bích Huyền trong nhiều năm qua.

Bích Huyền trân trọng những tình cảm ấy và biết mình cần phải làm gì đền đáp…

Dù đang là tiết đông, nhưng Tết là Xuân, Xuân là Tết. Chúng ta rộn ràng, hăm hở bước vào một năm mới với bao hy vọng tràn đầy. Thế nhưng đứng trước một thời gian chuyển tiếp như hôm nay, chúng ta thực sự bước vào những ngày mới, thế nào chẳng có một thoáng bâng khuâng, luyến tiếc…

Bâng khuâng như một cái gì đó sắp phải xa vắng mãi, luyến tiếc như biết rằng thời gian đã trôi qua và sẽ không bao giờ trở lại.

Thế là từ nay tất cả những niềm vui, nỗi buồn của năm cũ trở thành kỷ niệm, được xếp trong một góc nào đó của tâm hồn. Cho nên Bích Huyền xin phép được làm công việc ấy trong phạm vi nhỏ hẹp của mình, là được xếp lại những kỷ niệm vui buồn ấy vào ngăn kéo của quá khứ và sẽ dàn trải dần trong những câu chuyện thơ nhạc mỗi tuần…

Ngày đầu năm nắng trong hơn
Gió ngoài vườn lay động
Sao lá mùa thu vẫn còn lưu luyến
Nhẹ rơi…

"Tôi quét lá ân cần
Gom lại một khoảng đời
Gom lại những gì đã mất
Gom lại những gì vừa qua…"
(KD)

Và … “những gì đã vừa qua” ấy như hình ảnh đẹp trong bài thơ này đây, Bích Huyền xin đọc lại, và xin tặng các bạn trẻ để vui tươi, các vị trung niên, cao niên để hồi tưởng những kỷ niệm tươi đẹp đã qua trong đời, và cũng để tặng qúy vị và các bạn đang yêu, đã yêu và… sắp yêu nữa…

"Sáng nay em mặc áo dài
Bên kia màu pháo bên này màu hoa
Màu trời lẫn với màu da
Chia nhau một chút kiêu sa đầu ngày
Sáng nay… anh bỗng say say
Thì ra… xuân đã về ngay tim mình."
(Phạm Hồng Ân)

Với thơ Phạm Hồng Ân, với nhạc Tuấn Khanh Mùa xuân đầu tiên, do Xuân Phú và Hiền Thục cùng hát với nhau, Bích Huyền kính chúc quý vị và các bạn một năm mới chan hòa niềm tin yêu và hạnh phúc, tràn đầy những ước mơ và hy vọng.

Bích Huyền xin lưu luyến chia tay. Ngủ ngon mộng đẹp đêm nay, các bạn nhé!

Mời quý vị bấm vào đường dẫn bên phải để nghe chương trình này.

XS
SM
MD
LG