Đường dẫn truy cập

<!-- IMAGE -->

* Sinh quán Hà Đông, Bắc Việt (1943). Lớn lên ở Hà Nội, Hải Phòng. Di cư vào Sài Gòn (1954). Đến Mỹ tháng Tư, 1975. Hiện sống và viết ở Seattle, Washington.
* Cộng tác với các tạp chí văn học ở Mỹ và các nước khác.
* Viết truyện nhi đồng cho báo Los Angeles Times từ năm 2000, có thơ Anh Ngữ trong sách giáo khoa Mỹ cho chương trình trung học (American Literature- Glencoe-1999).
* Giải nhất về bình luận (Commentary) của The New California Media (NCM) “Ethnic Pulitzers” năm 2003.
* Chủ Bút Nguyệt San Phụ Nữ Gia Đình Người Việt ở California. (2002-2005).


Bầu trời tối, sũng mưa, gió từng cơn ở biển đưa vào. Quần jeans, giầy vải, áo dạ, găng, khăn len quàng cổ, người đàn bà từ xa tới, được mời bước vào mê cung. Mê cung được thiết kế trên vuông đất sau nhà của một biệt thất, nằm song song với biển. Cúi nhìn xuống lối đi theo con đường đã được định sẵn giữa những viên đá xếp, nàng bắt đầu bước.

Trời tối lắm, những ngọn nến thắp lập lòe được xếp chung quanh vòng đai của mê cung. Nàng nhìn thấy hai ống quần jeans và đôi giầy vải to của người đi trước mình, cho nàng biết, đó là một người đàn ông. Sau lưng nàng có tiếng bước chân, nhẹ nhưng vẫn nghe thấy. Họ bước trong im lặng. Mê cung, tại sao lại gọi là mê cung nhỉ! Nàng chăm chú bước, đi được một quãng ngắn, gặp lằn đá xếp chắn ngang, nàng vòng lại, đi thêm một đoạn nữa, nàng rẽ phải, thấy mình hình như đứng lại ở chỗ cũ, chỉ khác là không cùng một rẻo đất. Cứ thế nàng đi, hai ống chân trước mặt nàng đâu rồi? Người đàn ông nàng kiên nhẫn đi theo đâu rồi? Nàng tiếp tục bước, tiếng chân sau lưng nàng vẫn theo sát. Gió ở ngoài biển thổi vào, bầu trời tối, mưa lác đác, ánh nến lập lòe dưới bước chân. “Tôi đi tìm định mệnh của tôi, liệu có gặp không? ” Không, nàng chẳng muốn tìm gì cả, nàng chỉ đi thế thôi. Đầu nàng bây giờ là một gian lều bỏ trống, gió đi vào, gió lại đi ra.

Ban đêm bầu trời không có sao, không gian ẩm ướt, lạnh, không có mùi hương của hoa, cỏ; chỉ có nàng đang đi trong mê cung, tiếng bước chân sau lưng nàng bây giờ cũng mất. Nàng đi, nàng đi một mình. A, trước đây, ở một thời điểm nào đó, nàng cũng đã đến một mình! Nàng được mang vào mê cung đời sống, nàng nào có biết gì, nàng trần trụi thân xác và đầu óc trống rỗng.

Nàng lăn dần, lăn dần, đầu óc nàng được thẩm thấu như tờ giấy thấm, thân xác nàng được quấn bọc như vỏ cây. Nàng đi và nàng gặp biết bao điều lạ lẫm, nàng gặp biết bao người mới tinh.

Nàng hạnh phúc và nàng đau khổ, nàng cười và nàng khóc, nàng thất bại, nàng thành công, nàng ngọt và nàng cay, nàng bước trong mê cung của định mệnh, nào nàng có hay!

Bắt đầu là tiếng tù và thổi khe khẽ từ một góc hiên vọng ra, rồi tiếng sáo, tiếng đàn dây, tiếng hát rất nhẹ. Thỉnh thoảng có tiếng chuông reng, tiếng rung của mặt trống, tiếng mõ khô. Tất cả điều nhẹ hẫng, như có, như không. Cái bóng của hai nhạc công rung rung, gẫy khúc trên tường, lúc mờ, lúc đậm. Nàng không biết tất cả những tiếng động, những cái bóng đó có hiện hữu hay chỉ là ảo tưởng.

<!-- IMAGE -->

Nàng đi lọt vào giữa mê cung lúc nào không hay. Giữa mê cung có sáu cái cung nhỏ, ở đó đã có năm người lọt vào. Họ cũng mũ áo kín mít như nàng, trời tối, bên trên đầu nàng, bầu trời không trăng sao, ánh nến dưới chân lập lòe, không tỏ; nàng không rõ tuổi tác, giới tính họ, chỉ biết là có những cái bóng đen sậm, giống nàng.

Im lặng, ngước mặt nhìn bầu trời, mây đen mờ mờ từng đám, gió ở biển thổi vào mặt, nàng nhìn những chiếc bóng đang chuyển động trong vòng tròn mê cung, nàng liên tưởng đến chiếc đèn kéo quân thời xa xưa. Bây giờ nàng mới có dịp đứng yên, không phải nhìn xuống bước đi, nàng nhìn chung quanh mình. Có rất nhiều chiếc bóng đang đi trong những lối mòn của vòng mê cung, họ còn luẩn quẩn đi tìm vào giữa, giống nàng. Họ đan chéo qua nhau, gặp nhau, rồi lại tách ra, lại tiếp tục đi. Có người hình như muốn bước qua lằn ranh để nhập với người bên kia, nhưng hình như họ không làm được, họ do dự, hay họ bị định mệnh giữ lại. Ai biết! Họ lại tiếp tục đi. Họ có gặp nhau ở giữa mê cung cùng một lúc hay không?

Gió ngoài biển vẫn thổi vào, mưa vẫn lác đác, không gian vẫn lạnh giá, những cụm mây đen trên bầu trời xám. Nàng đang chuẩn bị tìm đường ra. A, có phải nàng đã đi đến cuối đời mình, nàng muốn trở về từ đầu. Ai sẽ đón nàng bên ngoài mê cung? Những ánh sáng lập lòe của những ngọn nến tắt, thắp lên, tắt, thắp lên hoài đó, liệu có soi tỏ lối ra cho nàng? Hai ống quần jeans và đôi giấy vải to đi phía trước nàng lúc vào mê cung, hoàn toàn biến mất rồi, tiếng chân bước sau nàng cũng bốc hơi trong không gian.

Bỗng không gian đổi khác, bầu trời như sáng dần, nắng vàng òa đến, những cành cây khô vẫy tay rung rinh những chùm nắng, những trái bong bóng đủ mầu sắc bay từng chùm, nàng giơ tay với, chùm bong bóng nhấc bổng nàng lên, nàng bay biến mất vào bầu trời.

Nàng nhẹ hẫng, chiếc áo nàng đang mặc dệt bằng mây, hai bàn tay nàng trong suốt, hai bàn chân nàng có cánh, nàng bước trên một cái cầu vồng bẩy sắc. Nàng không biết chiếc cầu vồng sẽ đưa mình đi đâu? Có ai đang đứng ở phía xa xa, một bóng người, không nhận diện được, người đó có phải đang chờ nàng không? Nàng không muốn đi hết cầu, một sự sợ hãi rất mong manh đến với nàng. Nàng sợ sự thất vọng! Nàng bước từng bước rất ngắn, kéo dài một gặp gỡ. Nhưng chiếc cầu hình như đang được cuộn lại như một tấm thảm, và nàng cứ bị đi giật lùi, nàng sắp đi hết cầu, hay không bao giờ đi hết? Nàng đã ra đến và đứng lại ở giữa cầu, hình như nàng đang nghe tiếng ai đọc thơ: Ngày xanh như ngựa, đầu xanh bạc/Hết cả giang hồ chán cả ngông (*). Nàng còn đang hoang mang, ngây ngất, tiếng thơ lại cất lên: Sầu một thuở đất mòn không tiếng nói /Một ngàn năm trăng giãi tuyết băng buông /Anh gửi đi ngàn sóng cuộn thác nguồn / Để thấy mãi rằng thơ không đủ gọi. (*)

Nàng cho hai bàn tay lạnh vào túi áo, nàng chạm vào một mảnh giấy, mang ra, soi trong nắng. A! một câu thơ đang viết dở, câu thơ này mình viết từ bao giờ nhỉ? Nàng còn đang suy nghĩ, câu thơ bỗng bốc hơi bay lên, nàng hốt hoảng với theo không kịp. Chiếc cầu vồng, cuộn hết khúc cuối. Tờ giấy trắng tinh trong tay không một nét chữ.

Ánh sáng, nắng, cầu vồng, người đứng chờ xa xa, và thơ. Tất cả tan ra như ảo.

Bầu trời lại trở về như cũ với những đám mây đen, gió từ biển vẫn thổi vào mê cung, lối mòn nàng đang đi bị chặn ngang, nàng rẽ vòng lại, nàng vẫn đứng giữa mê cung, dưới chân nàng lửa nến lập lòe. Hai người nhạc công vẫn in những chiếc bóng hắt lên bức tường ở hiên nhà, những chiếc bóng uốn lượn, gẫy khúc cùng với chiếc tù và dài ngoằng.

Nàng không tìm được đường ra, hay nàng muốn ở lại, vĩnh viễn?

Ngày 19 tháng 12/2009

(*) Thơ Tản Đà, Bùi Giáng

Ghi Chú: Mê Cung ( Labyrinth) trong thần thoại Hy Lạp, được thiết kế một cách phức tạp bởi những nhân vật huyền thoại Daedalus, của vua Minos ở Knossos. Thiết kế này cốt để giữ Minotaur một sinh vật nửa đàn ông nửa trâu (bull), và các Daedalus, họ nghĩ, chỉ họ có thể thoát ra, sau khi xây xong. Nhưng Minotaur bị Theseus, một anh hùng của Athens xông vào mê cung giết, và Theseus được Ariande cung cấp cho anh chùm tơ sợi để anh tìm những đầu mối thoát được ra khỏi mê cung.

Labyrinth thời Phục Hưng (Renaissance) đã được trở lại và thiết kế giản dị hơn (Garden mazes). Ngày nay, Labyrinth xuất hiện trên những đồ gốm, khắc trên tường của hang động, hoặc nền nhà thờ. Người La Mã sử dụng nhiều nhất. Và mê cung không còn có nghĩa là chỉ có vào nhưng không có ra nữa.

Mê Cung được dùng trong những tụ họp có tính cách nghi lễ và những nhóm thiền riêng tư.

Người viết được mời bước vào Mê Cung đúng ngày sinh nhật của mình.

XS
SM
MD
LG