Đường dẫn truy cập

Ông chủ tịch nghĩ...và nói...


<!-- IMAGE -->

Mới đây, một số báo trong nước và nước ngoài đưa tin kể lại lời ông Nguyễn Minh Triết nói về mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba, rằng "khi Cuba thức thì Việt Nam ngủ, khi Cuba ngủ thì Việt nam thức, 2 nước anh em thay phiên nhau bảo vệ hoà bình thế giới". Lời nói kỳ quặc, ngộ nghĩnh ấy làm nhiều người bật cười, vì nó là lạ, vô duyên, còn ngớ ngẩn nữa.

Thật ra đây chỉ là một câu học lỏm, vay mượn, nhắc lại không đúng lúc, chẳng đúng chỗ, nhiều khả năng là do một trợ lý, một cố vấn tuyên huấn hay đối ngoại nào đó làm thầy dùi, ghi vào giấy cho ngài chủ tịch tuyên đọc.

Sự thật, câu này do ông Hồ Chí Minh nghĩ ra. Nó có cơ sở thực tế về hoàn cảnh và thời gian. Hồi ấy là vào những năm 1965, 66 gì đó. Phe xã hội chủ nghĩa đã hình thành từ Âu sang Á, sang tận châu Mỹ và bén đến cả châu Phi. Ông "anh cả" Liên Xô phong cho Việt Nam và Cuba là 2 "tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa", là 2 "trạm tiền tiêu", có khi còn gọi là 2 "lính gác bảo vệ toàn phe XHCN".

Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản (ÐCS) Việt Nam luôn lấy đó là niềm tự hào(!), vinh dự(!), và luôn tuyên truyền trong nhân dân rằng chiến đấu giải phóng(!) miền Nam cũng là nhiệm vụ quốc tế bảo vệ toàn phe XHCN(!) và bảo vệ hoà bình thế giới(!).

Với cái tự hào hão huyền, với niềm vinh dự hư ảo ấy, đảng đã thôi thúc hàng triệu con em ở độ tuổi tràn đầy sinh lực dân tộc vào lò lửa chiến tranh, theo lệnh của 2 ông anh Cả và anh Hai cầm đầu phong trào Cộng sản Quốc tế, nhằm thoả mãn cuồng vọng cộng sản hoá toàn cầu của họ.

Cuba hút chết theo đúng nghĩa vào năm 1963 vì cái danh hiệu "tiền đồn" dỏm ấy, khi Liên Xô liều lĩnh bí mật đưa tên lửa mang đầu đạn hạt nhân sang đặt tại Cuba. Chuyện ấy bị phát hiện, Tổng thống Kennedy kiên quyết đòi Liên Xô rút bỏ các tên lửa ở Cuba, tàu chiến 2 nước hướng thẳng để đâm vào nhau, cuối cùng tàu Nga phải đổi hướng, Liên Xô chịu rút hết tên lửa, Mỹ cũng rút tên lửa khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, giải toả cuộc khủng hoảng tên lửa nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

Câu nói của ông Hồ hồi ấy là dựa vào hoàn cảnh thực tế nói trên. Nhìn lại, đó là một lầm lẫn khủng khiếp, một sai lầm lịch sử, buộc dân ta phải trả giá kinh hoàng về sinh mạng, tài nguyên và thời gian không có gì bù đắp nổi, để ÐCS đến nay còn dựa vào niềm kiêu hãnh hão huyền ấy để duy trì độc quyền cai trị tước đoạt mọi quyền tự do của công dân.

Rõ ràng, ông Triết tỏ ra một con người quá kém hiểu biết chính trị và lịch sử, không hề nghĩ rằng phe XHCN đã tan vỡ tan hoang không còn tồn tại, nhắc lại chuyện thay nhau canh gác ở 2 tiền đồn - ở 2 đầu quả đất ở phương Đông và phương Tây - là nhắc đến một thất bại thê thảm của phong trào CS quốc tế mà đảng CS Việt Nam đã dại dột, tự nguyện làm một con tốt đen, gây tổn thất vô vàn cho dân tộc và đất nước, đến nay hậu họa vẫn còn ngổn ngang ở nhãn tiền.

Ông chủ tịch nước đem chuông đi đấm nước người. Nghĩ ra và nói những câu thâm thúy. Hỡi ôi, tầm nghĩ lời nói sao mà thấp, lạc lõng, mà lẩm cẩm đến vậy!

XS
SM
MD
LG