Đường dẫn truy cập

Quê hương trong thơ Trần Huy Sao


Quê hương trong thơ Trần Huy Sao

Quê hương trong thơ Trần Huy Sao

<!-- IMAGE -->

Màu tím mùng tơi dù có lợt
Nhưng mà đậm quá, những vui buồn
Trang vở đầu đời tôi nắn nót
Chan hòa dòng mực tím quê hương

Đọc thơ Trần Huy Sao, thấy những kỷ niệm đời thường ai cũng có. Đó là những hình ảnh của mái trường xưa, với trái mồng tơi giã nghiền làm mực tím, với bạn bè cũ đầu trần, tay chân trổ mốc, của con dốc nắng mưa, quỳ hương che kín, của con diều bay, con dế kêu sương, của trái ổi, bụi sim rừng, của “nắng hanh se, rồi mưa bụi phấn rơi trên lối ngõ, có lá vàng làm nên mùa thu, cái mùa đã cho Trần Huy Sao xúc cảm thành thơ, những vần thơ đầu đời thương mây khóc gió…

Tất cả những kỷ niệm ấy, Trần Huy Sao đã không mang theo trên bước đường xa xứ. Ông đã bỏ lại, đã gói kín, gởi lại quê nhà…

Gởi con cá Tràu dòng Cam Ly Hạ
Bụi sim rừng ở đồi Trọc, rừng Ngo
Con dế kêu sương dưới lùm cỏ dại
Con diều bay hút gió hục Bà Sơ

Gởi trái ổi ôn Cai Hoành ngọt lịm
Hái dành cho “cô gái rượu” ôn Lào
Trái mồng tơi giã nghiền làm mực tím
Vỏ bao nhang thấm nước làm phấn son

Xóm nhỏ tôi nghèo, xa phố chợ
Áo cơm dè sẻn để đến trường
Suốt mùa không đủ tiền sách vở

Ngày xưa ấy với những ngày thiếu mực giã mồng tơi, những đêm “sương rớt hột vàng trăng đằm hoa lá”, những tháng năm vào đời khôn lớn bằng hương vị ngất ngây của nụ hôn đầu.

Gởi nụ hôn đầu sau vườn ổi Sẻ
Vị mặn cay muối ớt rát bờ môi
Để tôi biết vị tình yêu là thế
Ngọt-đắng-chua-cay, có cả mặn mòi


Và “ngôn ngữ tình yêu là im lặng, là con mắt liếc nhớ dài mong”…

Tất cả cũng bỏ lại. Chỉ có một hình ảnh duy nhất mà thi sĩ mang theo, thật bất ngờ thú vị lại là một thứ hành lý tôi mang là một nụ cười. Một nụ cười mênh mang nỗi đắng cay, chua xót, ngậm ngùi…

Nỗi buồn trong thơ Trần Huy Sao thường đi đôi với nỗi nhớ “chỉ có nỗi buồn rủ rê thêm nỗi nhớ”. Nói như Phan Ni Tấn, cái nhớ xô người đọc vào nỗi nhớ quá, nhớ hoài, nhớ quặn thắt, nhớ xót xa… “bút mực nào gởi hết nhớ thương”.

Tháng Sáu, cúc thương em mà cúc nở
Anh thương em, cứ nói thiệt là thương
Từ hai ta chung chịu nỗi đoạn trường
Nhìn cúc nở thấy tình thêm lãng mạn

Nắng thương em, nắng hanh vàng tơ lụa
Đường em về hoa nắng rụng đầy sân
Từ dắt nhau đi giữa cuộc phong trần
Nắng hong sợi tình yêu thơm lụa nõn

Mưa thương em, mưa trời tơ phiến mỏng
Giữ tình anh nên mỗi bước đi, về
Từ tháng, năm hai đứa lạc trời quê
Mưa níu lại cho nhau từng nỗi nhớ

<!-- IMAGE -->

Trần Huy Sao tên thật là Trần Phan Hưng, sinh trưởng tại xóm đình Đa Cát thuộc thành phố Đà Lạt, thành phố của sương mù, của thông reo, thác đổ, của tình yêu đôi lứa, của hoa thơm quả ngọt, của cảnh và người. Ông cũng đã từng lưu học tại trường Trung học Ban Mê Thuột một thời gian. Với trên mười tác phẩm đã được thực hiện cho thấy Trần Huy Sao rất yêu thơ, nặng tình với thơ, cư xử với thơ bằng tất cả tấm lòng trân quý của mình, một tấm lòng giữa đời sống đầy tục lụy, khi mà tất cả sự vật trong đời này hư ảo phai đi, tan biến đi, thì với Thi sĩ, chỉ còn Thơ là ở lại.

Thời gian rồi sẽ qua đi
đời người rồi cũng xa đi
chỉ còn thơ ở lại

(Bài viết của Phan Ni Tấn)

Mời quý vị bấm vào đường dẫn bên phải để nghe chương trình này.

XS
SM
MD
LG