Đường dẫn truy cập

Truyện cực ngắn của Nguyễn Như Núi


Truyện cực ngắn của Nguyễn Như Núi

Truyện cực ngắn của Nguyễn Như Núi

Tuần trước, tôi đã phân tích một ít đặc trưng của thể truyện cực ngắn. Nay, xin giới thiệu một số truyện cực ngắn của Nguyễn Như Núi, một tên tuổi còn khá xa lạ, đến nay, hầu như chỉ viết truyện cực ngắn và các truyện cực ngắn ấy chỉ đăng trên Tiền Vệ. Tôi đoán là chắc ít người biết. Xin mời bạn đọc thử thưởng thức vài truyện cực ngắn của anh xem sao.

Nguyễn Hưng Quốc

I. TRUYỆN VIẾT VỀ TÌNH YÊU

1.

Nàng ngửa mặt lên, chờ. Mắt nhắm nghiền, hơi thở gấp, đôi môi he hé, đỏ mọng. Tôi cúi xuống, cúi xuống, cúi xuống... Tôi cúi xuống mãi. Bao nhiêu sợi tóc bạc đã rụng. Bao nhiêu cuộc tình đã qua. Các con tôi cứ lần lượt ra đời và ngày một lớn. Mà môi tôi vẫn chưa đụng tới được môi nàng.

2.

Từ khoảng 14, 15 tuổi, mỗi lần gặp bất cứ người phụ nữ nào, hắn cũng nhìn thật sâu vào mắt người ấy, nhưng hắn không thấy gì cả. Cho đến khi hắn tình cờ phát hiện trong đôi mắt một người phụ nữ hình ảnh của chính hắn, hắn bắt đầu biết yêu.

3.

Bị thất tình, chàng uống độc dược tự tử. Một phần mười giây trước khi tắt thở, chàng sực nhớ là mình chưa kịp yêu ai cả.

4.

Khi chàng giận dữ đóng sầm cánh cửa lại, bỏ đi, nàng gục mặt xuống bàn, oà lên khóc. Không biết bao lâu sau, ngưng khóc, ngước lên, tình cờ thoáng thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của mình trong tấm kính, nàng ngạc nhiên, ngó sững. Chưa bao giờ nàng thấy mình đẹp đến như thế. Ðôi mắt, da mặt, a, da mặt của nàng sao mà mịn màng lạ lùng. Nàng chồm tới, nhoài người lên bàn, nhìn thật sát vào tấm kính, phát hiện thấy trên gương mặt mình có dấu gì như loang lổ: những chỗ ướt nước mắt thì thật trắng và mịn, nhưng những chỗ khác thì vẫn khô và ngăm ngăm đen như cũ. Nàng tò mò lấy tay chấm vào những chỗ có nước mắt đọng và thoa đều trên mặt như kiểu đánh phấn. Ngón tay nàng thoa đến đâu, nước da chỗ ấy trắng ra, hồng lên và mịn lại, như nước da căng mẩy của một đứa con gái mới lớn. Nàng ngạc nhiên chấm nước mắt thoa lên bàn tay: bàn tay của nàng cũng trắng và đẹp hẳn ra. Nàng hối hả quệt tay kia lên mặt, sợ nước mắt khô đi. Nhưng nước mắt khô nhanh hơn cả động tác của nàng nữa. Nàng bàng hoàng nhìn xuống hai bàn tay: một tay trắng ngần, còn tay kia thì vẫn đen sạm và thô nhám như từ thuở nào.

II. TRUYỆN VIẾT VỀ VĂN NGHỆ

1.

Hắn viết chưa xong câu thơ, một thế kỷ đã trôi qua. Khi bài thơ hoàn tất, hắn đã hoá thành người tiền sử.

2.

Hắn đứng lên ghế, thò đầu vào sợi dây thòng lọng treo trên xà nhà. Ðộng tác ấy chợt làm loé lên trong hắn một tứ thơ. Hắn mừng rỡ: cả đời làm thơ, chưa bao giờ hắn bắt gặp một tứ thơ hay đến thế. Hắn líu quíu định bước xuống tìm giấy để chép. Chiếc ghế ngã.

3.

Vợ hắn hay cằn nhằn là suốt ngày hắn cứ mơ mơ màng màng không chịu làm gì cả. Hắn cãi: “Thì anh đọc, anh suy nghĩ, anh viết…” Vợ hắn bĩu môi: “Toàn những chuyện vô ích!” Hắn bất mãn: “Vô ích sao được? Không đào luyện cảm xúc và trí tuệ như vậy thì làm sao anh có thể là anh hôm nay?” Vợ hắn bướng bỉnh: “Bộ anh-hôm-nay quý lắm hả?” Hắn kiên nhẫn: “Không quý, nhưng dù sao cũng là một cái gì thuộc về văn hoá. Ngay khi anh hôn em thì anh cũng hôn bằng cái hôn của hàng nghìn năm văn học đấy chứ”. Vợ hắn xì một tiếng thật lớn: “Ối dào! Tôi chỉ nghe mùi thuốc lá!”

4.

Hắn mê văn chương đến độ nhìn cái gì hắn cũng thấy ra hình chữ. Ngay cả vợ hắn cũng xuất hiện dưới mắt hắn như một con chữ ngọ nguậy. Con chữ ấy nói chuyện với hắn, cơm nước cho hắn, săn sóc hắn, vuốt ve hắn, hờn giận hắn. Con chữ ấy quằn quại và lâu lâu lại rên lên khe khẽ dưới bụng hắn. Ðến khi con chữ ấy bỏ hắn ra đi, ngồi một mình trong căn nhà lặng ngắt, hắn mới thấy, thấp thoáng từ xa, thật xa, hình ảnh thật, bằng xương bằng thịt, của vợ hắn. Lần đầu.

5.

Ðêm, đang ngủ, hắn chợt nghe ai đó đọc thoảng qua tai một bài thơ tuyệt hay. Hắn vội vã bật ngọn đèn ngủ, với tay lấy xấp giấy và cây bút, chép ngay bài thơ ấy. Xong, hắn tắt đèn, ngủ lại. Sáng dậy, nhìn lại trang giấy, hắn giật mình thấy chỉ có một bãi nước bọt.

6.

Du nói với Kiều: “Không ai yêu em bằng anh.” Kiều đáp: “Em biết. Nhưng anh cũng nên nhớ là không ai yêu anh bằng em. Anh cứ tưởng tượng là nếu không có em thì anh sẽ ra sao?” Du trầm ngâm đáp: “Phải.” Rồi Du cúi xuống hôn lên môi Kiều. Hai người hôn nhau đắm đuối. Không ngờ Kiều hôn mạnh đến nỗi nuốt cả người Du vào bụng mình. Du nằm luôn ở đó, đã mấy trăm năm nay.

7.

Khi cái bụng bắt đầu tròn tròn, Nở dọn ra cái lò gạch bỏ hoang ngoài đồng để tránh những cặp mắt xoi mói của hàng xóm, ở đó, mấy tháng sau, nàng sinh ra được 100 đứa con. Sau này, 50 đứa vượt biển; 50 đứa ở lại trong nước. Tuy buồn vì xa cách, nhưng Nở rất mừng thấy phần lớn các con mình đều thành danh: nếu chúng không phải là chính khách thì cũng là văn nghệ sĩ cả.

XS
SM
MD
LG