Đường dẫn truy cập

Một chuyến bay đêm


Một chuyến bay đêm

Một chuyến bay đêm

<!-- IMAGE -->

Toronto là thành phố lớn nhất của Canada, nơi tôi có khá nhiều bà con xa gần đang cư ngụ gần 30 năm qua nhưng tôi lại ít có dịp ghé thăm. Lần cuối cùng tôi đến là để họp với Bà Cựu Bộ Trưởng Bộ Di Trú Canada, Diane Finley, cùng với một số đại diện cộng đồng người Việt cách đây gần 3 năm về trước cho vấn đề thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam ở Phi Luật Tân. Sau đó bà đã ký giấy quyết định cho tất cả những người còn kẹt lại được sang định cư nên tôi cũng không còn lý do để đến nữa.

Mãi cho đến tối hôm qua vì một lý do có thể cho rất ư là bất khả kháng. Bay cả ngày từ Vancouver để trở về lại Washington DC. Nhưng khi máy bay vừa bay đến phi trường Reagan nằm sát cạnh thủ đô thì chúng tôi được phi hành đoàn thông báo là máy bay… không được phép đáp.

Tại sao không thể vậy? Xin thưa vì sân bay đang bị sương mù bao phủ và luật chỉ cho phép đáp xuống nếu như có thể thấy (visibility) 180 feet ở phía trước. Mà lúc ấy theo lời người phi công trưởng đoàn thì ông ta chỉ có thể thấy trước 80 feet! Nên rất tiếc ông nói máy bay phải bay đến Toronto nghỉ một đêm trước khi quay đầu trở lại.

Nghe vừa xong announcement thì hành khách ai nấy hình như cũng cảm thấy… thẫn thờ. Bay cả ngày, trải qua không biết bao nhiêu lần bị khám xét, cởi giày, cởi áo và cởi cả dây nịt để qua cửa khẩu. Để bay về tới nhà nhưng cuối cùng lại không được đáp. Thấy đó mà cũng như không. Nghĩ lại thấy vừa mệt, vừa buồn lại vừa bực nhưng không thể tỏ cùng ai. Và cũng chẳng thể đổ thừa cho ai vì đúng như lời của phi hành đoàn cho biết đó là mother nature. Đã là ý trời rồi thì ai cũng phải bó tay chịu trận.

Bước ra cổng phi trường lúc ấy đã gần 1 giờ sáng để tìm taxi đi về nhà người dì bà con ngủ tạm qua đêm, cảm giác đầu tiên tôi nhận thấy là cái lạnh cố hữu của Toronto năm nào. Hình như lần nào tôi đến Toronto cũng vào mùa đông hoặc mùa xuân nên lúc nào tôi cũng thấy nó lạnh (mặc dù tôi biết thực tế nó không hẳn là vậy). Nghĩ đến Toronto là nghĩ đến từng cơn gió lạnh và tuyết trắng đầy đường. Y như đêm nay.

Rõ là tôi không công bằng thật.

Trên đường từ phi trường về nhà nhìn cảnh vật bên ngoài tôi đã tự nói thầm với mình là hình như thành phố Toronto trong những năm vừa qua không có nhiều thay đổi. Sân bay quốc tế của Toronto tuy đã được sửa lại và trông có vẻ huy hoàng, sáng sủa hơn nhưng đường phố, cảnh vật, con người trông vẫn thế. Vẫn thưa thớt, rộng rãi, ngăn nắp, trật tự và có nhiều di dân…Ấn Độ.

Không hiểu sao nhưng khác với các thành phố lớn khác mà tôi đã từng có dịp đặt chân đến, hình như Toronto là nơi có nhiều di dân đến từ Ấn Độ nhất. Họ có mặt hầu như ở khắp mọi nơi. Phi trường nơi kiểm tra hành lý. Shop bán đồ điện tử. Tài xế taxi. Thậm chí ngay tại Quốc Hội Liên Bang ở Ottawa cũng có nhiều người gốc Ấn được bầu vào làm dân biểu tuy họ vẫn còn khá trẻ.

Thế mới thấy đây cũng là một đất nước luôn tạo nhiều cơ hội cho các dân tộc thiểu số có dịp được tham gia vào dòng chính trong xã hội. Không biết thì thôi nhưng sau khi tìm hiểu rồi tôi mới biết được là cũng như ở Mỹ, có khá nhiều bạn trẻ gốc Việt đã và đang thành công trên con đường mà họ đã chọn ở Canada. Từ designer Thế Anh ở Montreal, Tu Ly ở Toronto, diễn viên điện ảnh Lê Thái Hoà, cho đến chef Donald Duong hoặc huy chương vàng Thế Vận Hội năm 2008 Carol Huynh.

Có thể nói cũng như ở Úc, Canada là một trong rất ít quốc gia trên thế giới thật sự là một xã hội đa văn hóa, một mặt khuyến khích sự hòa nhập vào dòng chính. Mặt khác các chính sách của chính phủ đều đề cao và tuyên dương bản sắc riêng rẽ của mỗi cộng đồng di dân. Họ tài trợ cho các chương trình cộng đồng, cho các người già có nơi sinh hoạt. Và cho các thế hệ trẻ có nơi trau dồi tiếng mẹ đẻ trong các lớp học cuối tuần.

Bởi thế mỗi khi tôi đến Toronto là tôi lại nhớ đến Sydney và Melbourne. Nó vừa có âm hưởng của một thành phố ở Âu Châu tương tự như Melbourne lại vừa có sự rộng rãi thoáng mát đầy tiện nghi của những thành phố lớn ở Bắc Mỹ. Không những Toronto là thành phố lớn nhất của Canada mà hơn thế nữa đây cũng là trung tâm thương mại và văn hóa lớn nhất đất nước.

Chắc là tôi phải sớm trở lại nơi này trong nay mai. Vì công việc một phần. Mà hơn thế nữa tôi cần phải tìm hiểu thử xem có thật là nó không có nhiều sự thay đổi trong những năm vừa qua hay không. Hay đơn giản chỉ vì tôi có mắt nhưng chưa thấy!

XS
SM
MD
LG