Đường dẫn truy cập

Daniel Seddiqui: Từ thất nghiệp đến dồi dào kinh nghiệm


Daniel Seddiqui: Từ thất nghiệp đến dồi dào kinh nghiệm

Daniel Seddiqui: Từ thất nghiệp đến dồi dào kinh nghiệm

<!-- IMAGE -->

Tỉ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ đã lên tới hơn 10%, mức cao nhất từ nhiều năm nay. Trong tình hình công ăn việc làm như vậy, các sinh viên tốt nghiệp đại học vào lúc này lâm vào cảnh khó khăn khi đi xin việc. Một trong những người trong cảnh ngộ như vậy là anh Daniel Seddiqui, tốt nghiệp ngành kinh tế tài chính. Anh đã mất cả nơi ăn chốn ở và bị trầm cảm. Nhưng anh đã quyết chí xoay chuyển tình hình bằng sáng kiến và anh đang đứng trước một tương lai khá hứa hẹn. Mời quý vị theo dõi Câu Chuyện Nước Mỹ hôm nay qua câu chuyện với anh Seddiqui do Lan Phương trình bày.

Tốt nghiệp về ngành kinh tế tài chính của trường đại học Nam California USC năm 2005 với số điểm cao, anh Daniel Seddiqui đã nộp đơn xin việc đến gần 50 lần nhưng lần nào cũng bị từ chối vì vào thời buổi này, các công ty không muốn thuê mướn người. Với số nợ tiền học tới 60 ngàn đô la chưa chi trả được chút nào, làm những công việc vặt, có lúc anh dã lâm vào tình trạng không tiền, không nhà, có khi còn không đủ thức ăn. Cha mẹ anh phải đưa anh đi tư vấn tâm lý để xem anh có làm gì sai trật trong các cuộc phỏng vấn xin việc hay không.

Cuối cùng anh đi đến quyết định là không thể đi theo đường lối xin việc vẫn thường thấy nữa, mà phải sáng tạo.

Anh nhớ lại sở thích thuở nhỏ thích đọc bản đồ và ao ước được sống ở những thành phố mà anh đọc thấy trên bản đồ. Thế là dự án làm việc tại 50 bang của nước Mỹ hình thành với tên gọi là "Living the Map." Anh sắp xếp chương trình, liên lạc với các công ty, các nơi thuê mướn người, xin làm các công việc tiêu biểu của từng bang. Mỗi nơi làm trong 1 tuần lễ, từ việc lao động chân tay đến việc văn phòng, chuyên nghiệp hay các việc liên quan đến thể thao. Anh đã làm những việc từ tình nguyện không lương đến được trả 40 đô la một giờ, tùy nơi. Người thuê mướn anh trong 1 tuần cung cấp chỗ ở cho anh.

Với chiếc xe jeep cũ, anh đi hết bang này sang bang khác. Anh đã từng làm công việc gác rừng ở bang Wyoming, làm nông dân vun sới ruộng bắp ở Nebraska, đi biển đánh tô hùm ở bang Maine, hoạt náo viên cho chương trình biểu diễn cưỡi bò mộng, ngựa chứng, làm công nhân ở một lò thịt, công nhân trong một xưởng sản xuất phô mai, nhân viên tuần tra biên giới, nhà khảo cổ, công nhân trong xưởng sản xuất thiết bị y khoa, công nhân xưởng cất rượu nho, huấn luyện viên môn trượt sóng, nhân viên dự báo khí tượng, công nhân mỏ than, nhân viên chuyên sắp xếp chương trình cho lễ cưới, ôi thôi kể ra không hết.

Nhưng anh cho biết đây là những công việc mà anh thích nhất:

"Tôi rất thích công việc dự báo thời tiết. Tôi đã làm chuyên viên dự báo thời tiết cho đài truyền hình NBC ở Cleveland. Tôi cũng hết sức thích công việc của một chuyên viên về chế độ dinh dưỡng tại Mississippi. Cả đời tôi vẫn chơi thể thao và tôi có ý thức rõ ràng về chuyện giữ gìn sức khỏe. Mập phì là vấn đề nghiêm trọng của quốc gia chúng ta. Tôi nghĩ là ngành này sẽ làm tôi mãn nguyện.

Cả hai công việc vừa nói đều khiến tôi thích thú nhưng nói chung tất cả những việc tôi đã làm đều mang lại cho tôi những kinh nghiệm tuyệt vời về nghề nghiệp cũng như về văn hóa. 50 công việc ở 50 bang đã khai mở cho tôi về nhiều cơ hội hiểu biết trong nhiều ngành công nghiệp và giúp tôi hiểu biết về mọi người từ mọi bối cảnh văn hóa khác nhau."

Thế những công việc mà anh ớn nhất là trong lò thịt. Cũng may, việc dùng súng bắn vào đầu một con bò để giết thịt là một chọn lựa anh được phép từ chối không làm và anh đã xin làm những việc khác trong lò thịt mà thôi.

Nay đây mai đó, mỗi tuần một việc, lưu trú trong các gia đình khác nhau và tiếp xúc với đủ mọi ngừơi từ những bối cảnh hoàn toàn khác, chắc chắn anh Daniel Seddiqui phải có khả năng thích ứng thật cao. Anh thuật lại như sau:

"Ồ, tôi phải tự đặt mình vào nhiều tình huống khác nhau, ra khỏi cái lối sống thoải mái của riêng tôi, và như tôi tự nhủ, nếu thực sự muốn thử những gì mới, thì mỗi tuần sống với một gia đình ở một bang, và ngay việc gặp gỡ và chào hỏi không biết bao nhiêu người lúc đầu cũng là một chuyện khá khó khăn. Nhưng tôi học cách thích ứng, và đến giữa chuyến đi thì tôi thấy dễ dàng, thoải mái gặp gỡ mọi người và thấy rằng họ giúp đỡ phương tiện cho tôi nhiều biết chừng nào, nên sau tôi không thấy lo ngại gì nữa."

Anh cũng cho biết về thái độ và cảm nghĩ của song thân anh khi anh thông báo dự án Living the Map:

"Họ rất lo ngại và bối rối, không biết tôi đang tính làm trò gì đây, có lợi gì cho tôi hay không khi mà bỏ phí thời giờ như vậy, làm sao mà có đủ tiền sống, tất cả những câu hỏi đại để như vậy. Tôi cũng không chắc được gì cả nên không thể trả lời được những thắc mắc của cha mẹ tôi. Nhưng giờ đây tôi đã hoàn tất chuyến đi, họ chưa bao giờ cảm thấy hãnh diện về tôi đến như vậy và ủng hộ bất cứ chuyện gì mà tôi chọn làm vì ông bà biết rằng họ có thể tin tưởng nơi tôi và quyết định của tôi."

Tất cả những kinh ngiệm quý báu mà anh thu thập được trong chuyến đi một năm trời ở 50 bang đang được anh thuật lại trong cuốn sách mà anh gần hoàn tất. Giờ đây thì nhiều nhà xuất bản, lớn có, nhỏ có, đang muốn điều đình để mua bản quyền. Theo anh cho biết thì có lẽ đến cuối tháng này mọi chuyện sẽ ngã ngũ, và hy vọng món nợ ăn học 60 ngàn đô la sẽ được chi trả trong một sớm một chiều.

XS
SM
MD
LG