Đường dẫn truy cập

<!-- IMAGE -->

Sáng thứ bảy tuần vừa qua tôi thức dậy khá muộn. Phần vì tôi không phải thức dậy sớm đi làm. Phần vì tôi là loại người thường được cho ‘night owl’ (cú đêm) nên thích thức khuya hơn là dậy sớm. Bởi vậy ít khi nào mà tôi lại không cảm thấy uể oải khi vừa thức giấc.

Chẳng muốn ra khỏi giường. Và khi ra khỏi rồi thì có nhiều lúc một hai giờ sau cũng chẳng làm được một chuyện gì ra trò. Vì người nó cứ vẫn còn… bềnh bồng, ngầy ngật không để tâm được vào công việc gì cả.

Nhưng sáng thứ bảy tuần vừa qua là một buổi sáng đặc biệt hơn cả. Bước chân ra khỏi chăn ấm để với tay kéo tấm màn cửa sổ cho ánh nắng tràn vào, cảnh vật đầu tiên đập vào mắt đã làm cho tôi ngạc nhiên đến bừng tỉnh để rồi sau đó là một cảm giác vô cùng thích thú xen lẫn với hạnh phúc dần dâng lên trong tâm thức. Mặc dù lúc ấy chỉ có tôi và tôi trong căn phòng ngủ bé nhỏ nhưng rất riêng tư ấm cúng của mình.

Tôi đã phải đứng lặng yên ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài rất lâu trước khi chịu rời bước đi xuống nhà để tự nấu cho mình một buổi ăn sáng với trứng gà ốp la và bánh mì nướng. Để rồi sau đó lên phòng để tiếp tục say ngắm.

Cả một không gian trắng xóa bên ngoài. Và từng hàng ngàn, hàng vạn hạt tuyết lã chã rơi ngay trước mắt tôi. Nó vướng vào khung cửa sổ, trên hiên nhà, trên từng nóc xe và phủ lấp cả lối đi. Khi thì từng cơn tuyết rơi thẳng ngay lên sân nhà. Lúc lại bị những cơn gió thổi bạt đi khắp tứ phương.

À, thì ra đông đã thật sự đến rồi. Và đây là cơn mưa tuyết đầu mùa trong một ngày cuối năm. Nó đã đến rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi không một lời báo trước. Và hình như nó cũng chưa vội đi.

Trong không gian vắng lặng thưa người qua lại khác xa với những buổi sáng thứ bảy bừng ánh sáng mặt trời, tôi chợt nghĩ cuộc sống có lẽ nên là thế. Phải biết khổ đau mới nhận thức được hạnh phúc. Thân phải chịu nhọc nhằn mới có được vinh quang. Phải có xuân, hạ, đổi sang thu, đông mới thấy muôn màu của tạo hóa.

Để cảm nhận được từng vẻ đẹp của mỗi mùa trong vạn vật.

Để dành cho riêng mình đôi ba phút trải lòng với thiên nhiên.

Để thấy những gì nhà thơ tình nổi tiếng, William Blake, đã từng thấy:

To see a world in a grain of sand
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand
And eternity in an hour.

Để thấy cả một trời trong hạt cát
Một thiên đàng trong một đóa hoa hoang,
Để giữ vô tận trong bàn tay của bạn
Và vĩnh viễn ngàn đời vỏn vẹn trong phút giây.

Làm sao tôi có thể dịch bài thơ này ra tiếng Việt cho sát ý nguyên tác của nó bạn nhỉ?

XS
SM
MD
LG