Đường dẫn truy cập

Maguindanao


Kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2009 vừa qua, có lẽ cái tên Maguindanao sẽ mãi mãi được ghi nhớ là nơi đã có nhiều phóng viên, nhà báo bị giết cùng một lúc nhiều nhất trên thế giới. Cho đến nay kết quả giảo nghiệm cho thấy đã có ít nhất 34 nhà báo bị thủ tiêu cùng với 23 người khác mà trong đó bao gồm vợ, hai chị gái, luật sư và người nhà của Phó Thị trưởng Thị trấn Buluan là ông Esmael Mangudadatu.

Đối với những bạn đọc chưa từng có dịp đến thăm Philippines, Maguindanao là một tỉnh nhỏ nằm trong vùng đảo Mindanao ở miền nam của nước này.

Từ trước đến nay đây là nơi được biết luôn có nhiều biến động vì đa số người dân ở đảo này theo Hồi giáo, và vì thế mảnh đất này, từ những thế kỷ trước, lúc nào cũng đã có giao tranh giữa chính quyền trung ương ở thủ đô Manila và những nhóm vũ trang muốn thành lập một vùng đất tự trị nơi họ có thể tự cai quản theo đức tin và luật lệ tôn giáo của họ.

Tôi vẫn còn nhớ cách đây vài năm lúc tôi còn làm việc ở Philippines có đôi lần tôi đã có dịp bay xuống Davao là thành phố lớn nhất và yên ổn nhất ở Mindanao để làm hồ sơ cho một số người Việt tỵ nạn lúc ấy đang sống tạm bợ ở đó. Nếu tôi không lầm ngay cả trong thời gian ấy cũng đã có một số người Việt tỵ nạn lưu lạc vào tận những vùng đất xa xôi như Maguindanao để tìm công ăn việc làm sinh sống qua ngày.

Mỗi khi tôi hoặc các anh chị em thiện nguyện khác bay xuống Davao làm hồ sơ là họ phải cố tìm cách đi xe, có khi cả ngày, mới đến nơi để làm việc.

Nếu bạn có dịp đến thành phố này hoặc các thị trấn nhỏ khác nằm rải rác ở gần đó thì có lẽ bạn cũng sẽ không thấy nó khác gì nhiều so với những thành phố khác ở Việt Nam như Cần Thơ, Rạch Giá. Như đã nói, Davao là một thành phố lớn có sân bay và cầu cảng khá to rộng, sạch sẽ. Đường phố và người dân cũng không cho ta có cảm giác nơi này nằm trong quần đảo Mindanao có nhiều biến động vì phần đông các cuộc giao tranh chỉ xảy ra ở miền cực nam hay cực tây của quần đảo.

Mặc dù có một lần sau khi mới đặt chân trở về lại Manila thì chúng tôi được tin là sân bay Davao nơi chúng tôi vừa rời khỏi đã vừa bị đánh bom làm chết mấy người ngay tại sân bay!

Nhưng rồi thì nó cũng qua vì đấy cũng là một chuyện khá bình thường xảy ra ở Philippines. Cứ thỉnh thoảng lại có tin đảo chánh, bước ra đường chỉ thấy toàn lính và xe…tăng. Hoặc có một thời gian đi shopping trong những malls lớn ở thủ đô Manila ai cũng có ý hơi nơm nớp lo sợ vì bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Nhất là trong khoảng thời gian tổng thống Estrada vừa bị lật đổ và bà Arroyo chưa nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của quân đội.

Mãi cho đến hôm sáng thứ hai tuần rồi thì những tin tức liên quan đến cuộc thảm sát đẫm máu ở Maguindanao mới thật sự làm cho cả thế giới và đặc biệt là người dân Philippines bàng hoàng, sửng sốt. Họ không thể ngờ là không những số người bị giết cùng một lúc có thể cao đến dường ấy mà hơn thế nữa, nó không liên quan gì đến cuộc nội chiến đòi quyền tự trị từ bấy lâu nay.

Mà nó xảy ra đơn giản chỉ vì sự ganh đua, ghen ghét của một dòng họ có tên là Ampatuan quyết không để cho một ai có dịp thách thức quyền lực của họ.

Trước khi quyết định ra tranh cử ở địa phương nơi dòng họ Ampatuan đang ngự trị, ông Esmael thuộc dòng họ Mangudadatu đã bị dọa là ông sẽ bị giết nếu như ông vẫn giữ ý định tranh cử. Vì vậy trước khi hết hạn nộp đơn ông đã để cho vợ, chị em trong nhà và bà con của ông đi đăng ký thay cho ông cùng với cả một phái đoàn bao gồm luật sư, ký giả truyền hình, nhà báo địa phương và những nhà hoạt động xã hội khác.

Họ tưởng làm như thế là họ sẽ được an toàn. Sẽ không một thế lực nào dám ra tay đối với một tập thể lớn như thế. Đặc biệt là đối với phụ nữ không một tấc sắt trong tay.

Thế nhưng họ đã lầm. Cả 57 người đều bị lầm. Kể cả những người không phải đi cùng trong nhóm mà chỉ vì ngẫu nhiên họ đi trên cùng một con đường trong giây phút định mệnh khi tất cả mọi người bị buộc phải xuống xe và sau đó là bị bắn chết từng người một. Trước khi cả người lẫn xe đều được chôn vùi trong những hố sâu đã được đào sẵn.

Riêng người vợ của ông Esmael Mangudadatu đã bị bắn ít nhất là 17 lần. Vào miệng, vào ngực và vào cả bộ phận sinh dục. Trên thân thể bà theo kết quả giảo nghiệm có ít nhất là 4 vết chém. Và theo lời kể của chính chồng bà, hai mắt bà đã bị đâm thủng. Và hai chân bà đã bị cắt đứt trước khi bị thảy vào hố sâu chôn cùng với những nạn nhân khác.

Quả thật không thể nào ngờ được sự dã man và tàn bạo của con người. Và tất cả chỉ vì tiền bạc, danh vọng và quyền lực. Nếu như ngày xưa lúc tôi vừa mới lớn và có suy nghĩ là nhìn chung ai cũng là người tốt, chỉ thỉnh thoảng vì hoàn cảnh tội ác mới xảy ra. Thì trong những trường hợp như thế này tôi lại nghĩ, có thể tôi cũng đã lầm.

XS
SM
MD
LG