Đường dẫn truy cập

Chiến Tranh Triều Tiên (1950-1953)


Trong chuyến đi thăm Nam Triều Tiên vừa rồi, phải sau một tuần quanh quẩn ở nước này tôi mới hiểu tại sao vấn đề vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên luôn được chú trọng trên bàn cờ quốc tế giữa Mỹ và Trung Quốc.

Nó khởi nguồn từ cuộc chiến Triều Tiên khi bất thình lình Nam Triều Tiên bị tấn công và thất bại phải chạy về đến tận Busan giáp với Thái Bình Dương, không còn một tấc đất.

Chỉ trong vòng một tháng quân đội Miền Nam và Đồng Minh đã để mất tất cả và nếu như không có sự can thiệp của Mỹ dưới sự lãnh đạo của Đại Tướng MacArthur, người hùng của Thế Chiến Thứ Hai, thì thật sự không biết lịch sử sẽ được viết lại ra sao.

Nhưng MacArthur quả thật là tướng có tài. Chỉ trong vòng hai tháng, từ khi xuất quân yểm trợ đánh bật quân đội Bắc Triều Tiên tại Incheon, ông đã chỉ huy dành lại tất cả các phần đất của Miền Nam đã bị mất, và hơn thế nữa, vào ngày 1 tháng 10 năm 1950, ông đã cho quân tiến sang Miền Bắc và chỉ cần 19 ngày sau đó, ông đã chiếm luôn được thủ đô Pyongyang để tiến quân đến biên giới Trung Quốc.

Nếu như ngày đó Tổng Thống Truman đồng ý cho ông đánh sang luôn Trung Quốc (mà ông tin chắc là quân đội Mỹ và Đồng Minh sẽ thắng) thì không biết cục diện thế giới ngày nay sẽ được sắp xếp ra sao và nhất là cuộc chiến Việt Nam sẽ được kết thúc như thế nào?

Cũng như nếu như hồng quân Trung Quốc không tràn vào tiếp cứu người anh em Cộng Sản Bắc Triều Tiên ngay sau đó thì có thể giờ này tất cả con cháu Triều Tiên đều đã được cơm no, áo ấm chứ đâu phải chịu khổ thiếu ăn, thiếu mặc, mất tự do như bây giờ.

Nhưng mà thôi. Đấy là chuyện của quá khứ. Và cũng là chuyện của người ta. Đôi khi tôi thấy kết cục như thế này nó cũng có cái hay của nó. Không cần giảng dạy, tuyên truyền nhưng ai cũng có thể tự nhận thức và biết được điều gì là tốt cho mình, thể chế nào là thật sự của dân và vì dân.

Không cần phải bàn ra tán vào, cũng chẳng cần phải chờ đợi xem 20, 30, hay 50 năm sau mới biết chế độ nào sẽ đem đến sự sung túc và niềm hạnh phúc cho người dân.

Chỉ cần mua một tấm vé máy bay hạng tồi (chỉ trên dưới 400 đô nếu bạn đi từ Việt Nam) và sau khi đến phi trường quốc tế Incheon mua thẳng một tour tham quan thành phố Seoul và DMZ trong vòng một ngày (one day tour) là ai cũng sẽ thấy những gì tôi thấy.

Và cảm nhận được những gì tôi đang muốn chia sẻ.

Tôi nghĩ chắc mọi người cũng sẽ cảm thấy rất may mắn đấy. Vì cả hai miền Nam, Bắc và người Triều Tiên trong 5 thập niên vừa qua như một vật thí thân đã được đem ra làm thí nghiệm thay cho chúng ta. Họ đã phải trải qua bao điều khó nhọc ở miền Bắc cũng như miền Nam mới chứng minh được cho cả thế giới thấy những gì rất hiển nhiên, rất rõ ràng mà cho đến nay không phải ai cũng có dịp mở mắt ra để thấy.

Và chắc là bạn sẽ cảm thấy may mắn hơn nữa nếu như bạn biết rằng những người dân Triều Tiên cả Bắc lẫn Nam đều không được quyền đến tham quan vùng DMZ và Địa Đạo Số Ba như bạn.

Đố bạn biết tại sao?

XS
SM
MD
LG