Đường dẫn truy cập

Thu


Mấy hôm nay trời ở Washington DC sắp vào đông nên ngày nào lá vàng cũng rụng đầy đường. Vùng của tôi ở Dupont Circle có lẽ không còn nhiều tiền để thuê người quét dọn nên sáng nào trên đường đi bộ đến văn phòng làm việc tôi cũng phải dẫm lên lá vàng mà đi.

Không phải chỉ có lá vàng mà thôi mà còn có cả lá nâu, lá đã ủ nát và vô số cây lá khác đua nhau rơi rụng khắp mặt đường. Gặp trời đổ mưa thì cả lối đi hai bên đường đều nhầy nhụa, đọng nước, khá dơ bẩn.

Thế nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn thích nó như thế. Thích hơn nhiều so với tiểu bang California lúc nào cũng có nắng ấm chan hòa, không có nhiều cây rơi, lá rụng. Có lẽ một phần vì tôi lớn lên ở thành phố Melbourne nơi có 4 mùa rõ rệt. Khi hè về thì nắng như thiêu đốt. Nhưng khi thu sang thì không còn gì đẹp bằng. Từng hàng cây xanh thi nhau đổi màu và chẳng ít lâu sau thì đi nơi đâu tai cũng nghe xào xạc lá mỗi khi nhấc bước.

Ở tuổi đôi mươi khi cuộc sống vẫn chưa có nhiều xáo trộn, chỉ biết mỗi ngày xách túi đi học và nếu không thích thì có thể cúp cua cả ngày để vào công viên…nắm tay bạn gái. Nói thật là không có gì lãng mạn bằng.

Nhưng cũng có lẽ một phần nào đó vì bản tính tôi luôn thích thiên nhiên, thích leo núi hơn là đi Las Vegas. Thích phong cảnh xanh tươi có đủ màu sắc, khi có mưa to, khi nắng chan hòa, nên mặc dù vì hoàn cảnh gia đình tôi đã từng đến California định cư trong ba năm vừa qua, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm nghĩ là tôi sẽ ở đó mãi mãi.

Nếu được tự do thoải mái chọn một nơi ở nước Mỹ để sinh sống, bên bờ tây tôi sẽ chọn San Francisco. Và bên bờ đông tôi sẽ chọn Washington DC.

Biết là mùa đông nó sẽ lạnh đấy và nếu như không có xe hơi để dễ dàng di chuyển như tôi đây thì có những ngày đi bộ đến nơi làm việc sẽ là một cực hình nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích chọn thủ đô Washington DC làm nơi trú ngụ. Dĩ nhiên không phải tôi thích Washington DC chì vì nó có 4 mùa rõ rệt như Melbourne. Mà tôi thích nó vì có thể nói nó có tất cả những gì mà tôi muốn có trong cuộc sống hiện tại.

Đây là sông sâu, từng hàng cây nối dài uốn lượn theo dòng nước chảy. Kia là những tòa nhà, đền đài uy nghi, sáng rực trong đêm tối. Những viện bảo tàng lớn nhất đất nước. Những địa danh nói đến ai cũng biết rõ, nghe tên. The White House. Tòa Bạch Ốc. Capitol Hill. Quốc Hội Liên Bang nằm ngay trên đồi.

Và những con người trẻ tuổi, tháo vát đến từ khắp mọi nơi trên thế giới không chỉ để làm ăn mua bán như ở New York. Hay tham gia vào các đại công ty, kinh đô điện ảnh như ở Cali. Họ đến Washington DC có thể chỉ nhằm mục đích làm việc cho những tổ chức thiện nguyện. Cho chính phủ liên bang. Hoặc tham gia vào chính trường.

Nhưng có lẽ nhờ thế mà Washington DC là nơi tôi quen được nhiều người có cá tính khác biệt và thú vị nhất ở Mỹ. Nó cũng là nơi đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp nhất kể từ những ngày đầu tiên khi tôi đặt chân đến Washington DC để vận động cho những người Việt tỵ nạn cách đây gần 10 năm về trước. Lúc ấy trời cũng sắp vào đông như lúc này. Và từng chiếc lá vàng vẫn rơi rụng đầy sân.

XS
SM
MD
LG