Đường dẫn truy cập

Bài cho mùa tạ ơn


Vượt biển. Đến Mỹ năm 1985. Học xong trung-học ở New York; cử nhân tại Cornell University, và cao học ở University of Illinois. Kỹ-sư thiết kế chip điện tử analog và RF. Đã sống và làm việc một vài nơi ở Hoa-Kỳ và châu Á. Hiện cư ngụ tại Palo Alto, vùng thung lũng điện tử California. Đã có truyện ngắn và truyện dịch trên tạp-chí Văn tại Hoa Kỳ, và có bài trên Talawas. Viết khoa học kỹ thuật cho báo Việt Tribune ở San Jose.

Anh chợt ngừng bước để đọc hàng chữ “I wish for a snow day” trên kính cửa sổ quán cafe Starbucks. Anh cảm thấy buồn cười với lời ước nguyện, và bất giác kéo phẹt-mơ-tuya áo len trùm kín cổ. Anh chưa bao giờ thấy tuyết ở vùng này. Chiếc áo len mỏng dài tay Hugo Boss màu xanh đen, bó sát người khi cài kín cổ, và quần jean màu xanh đậm làm anh trông giống một kiếm sĩ Ninja Nhật bản đang rảo bước trong đêm.

Bây giờ là tuần thứ 3 của tháng 11. Buổi tối, miền Bắc California không khí se lạnh. Tuần sau là Lễ Tạ Ơn Thanksgiving. Những dây đèn đủ màu sắc đã được giăng lên từ đầu tháng, ngay sau lễ Halloween, đan lên những nhánh cây hai bên đường phố, tỏa xuống hơi hướm của mùa lễ cuối năm.

Con đường University của thành phố Palo Alto đi thẳng vào khuôn viên đại học Stanford trớ nên vắng người hơn vào mùa đông. Ở Mỹ, mỗi thành phố dù lớn hay nhỏ, dường như đều có một con đường mang tên Main, dù có thể không phải là con đường lớn nhất của thành phố. Cũng như mỗi khu phố của một trường đại học thường có con đường University hay College – (trả lại em yêu) con đường đại học.

Chiếc áo len mỏng không ngăn được cái lạnh ban đêm, anh hà hơi vào tay cho ấm. Nhìn làn khói bốc từ hơi thở, anh chợt nghĩ đến New York City và Boston, những thành phố buốt giá vào mùa đông, nơi Ann và anh đã sống trước khi về đây – vùng thung lũng điện tử ở bắc California. Họ sống ở thành phố này đã gần 10 năm. Những nơi trên nước Mỹ anh đã sống như Ithaca, Princeton, Boston, anh đều chọn nhà gần những khu phố đại học.

Buổi chiều hôm đó, anh gấp cuốn tạp chí kỹ thuật lại để lên bàn. Anh đã đọc những bài viết kỹ thuật thiết kế mạch điện tử với sự chăm chú. Anh ghi chép cẩn thận những ý tưởng hay để áp dụng vào công việc của anh. Anh lấy tay dụi mắt và ngã đầu ra sau dựa lên thành ghế xa-lông. Một ngày làm việc dài. Anh bấm nút điều khiển tắt ti-vi treo trên tường đối diện nơi anh đang ngồi. Những tin tức không mấy lạc quan về kinh tế Mỹ và bang California phát ra từ chiếc ti-vi làm anh khó chịu. Tất cả trái chiều, mâu thuẫn lẫn nhau: kinh tế có dấu hiệu phục hồi, nhưng sức mua sắm của giới tiêu thụ, động lực chính vực dậy nền kinh tế, giảm sút trong mùa lễ năm nay. Thực tế, hãng xưởng vẫn đang sa thải người. Chỉ trong tuần vừa qua, 3 công ty lớn ở vùng thung lũng điện tử đã loan tin sa thải nhân viên.

Anh đứng lên từ chiếc xa-lông da màu nâu, bước lại đứng sau lưng Ann. Nàng đang ngồi ở bàn gỗ nhỏ ở góc phòng. Anh cúi xuống cạ mũi lên tóc Ann, thấp thoáng mùi nước hoa Hermès quen thuộc. Hơn tám giờ rưỡi tối, họ vẫn chưa thay đồ từ lúc đi làm về. Ann đang mặc chiếc quần tây J-Crew kiểu toothpick màu than đậm, và áo len màu cà phê sữa, xẽ sâu phía trước, bên trong là chiếc áo sơ-mi trắng, hai hạt nút phía trên để hở. Từ phía trên nhìn xuống, anh thấy bầu ngực nhỏ của Ann thở đều đặn. Ann đưa tay lùa vào tóc anh. Những ngón tay gầy guộc của nàng mang chiếc nhẫn cưới Tiffany mỏng manh.

Ann đang đọc cuốn tạp chí Bon Appetít đặt trên bàn phím laptop trước mặt. Những tạp chí nấu ăn ra tháng 11 dạy cách nấu những món ăn cho ngày lễ tạ ơn, đặc biệt là món gà tây nướng truyền thống của người Mỹ cho buổi tiệc gia đình vào đêm Thanksgiving. Mỗi năm, Bon Appetit đều ra những công thức nấu ăn mới.

“Anh thích gà tây nấu kiểu gì?” Ann hỏi, những ngón tay, móng sơn màu hồng nhạt, lật giữa hai trang 105 và 106. “Sage Butter-Roasted Turkey with Cider Gravy hay là Clementine-Salted Turkey?” Đó là hai cách nướng gà tây tạp chí Bon Appetit đưa ra năm nay.

“Kiểu nào cũng được, nhưng gà tây nướng với bơ đi” Anh nói. Anh vén tóc Ann lên và cạ mủi lên gáy nàng. Anh thấy Ann đã viết xuống tờ giấy trắng những vật liệu cần phải mua: turkey, sage, butter, apple cider,... Anh biết Ann như tất cả những phụ nữ đọc Bon Appetit, buổi tiệc Thanksgiving cho gia đình đối với họ rất quan trọng. Họ chuẩn bị trước cả tuần với tất cả niềm hạnh phúc và kiêu hãnh, như thể đó là ngày họ phô diễn nghệ thuật nấu ăn trước một đại gia đình.

“Em nghĩ gia đình anh cũng sẽ thích món gà tây nướng bơ hơn là salted turkey,” Ann nói. Nàng tiếp tục viết xuống phần vật liệu cho gravy - nước sốt cho thịt gà tây và khoai tây nghiền.

“Ai viết bài này lãng mạn quá vậy?” Anh đọc hàng chữ “two quintessential autumn ingredients – sage and cider” từ trang tạp chí qua vai vợ.

“Sao vậy anh?” Ann hỏi.

“Em có nghĩ sage và nước táo ép là những thứ cần thiết cho món ăn mùa thu như gà tây không?” Anh hỏi và cảm thấy thú vị với ý tưởng đó. Anh thích mùa thu. Họ có nhiều kỹ niệm với mùa foliage đầy lá vàng rơi ở Boston và New Hamsphere khi họ còn sống ở vùng đông bắc Hoa-kỳ.

“Em không biết, nhưng chắc là hợp với gà tây hơn là nước mắm với xì dầu.” Ann cười.

Sage là một hương vị nấu ăn quen thuộc của người Mỹ. Anh không thích mùi nồng của những loại rau thơm của ngưòi Mỹ. Gần 25 năm sống ở đây, anh vẫn chưa quen với những hương vị đặc biệt đó. Nhưng anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ướp gà tây với hành, ngò, gừng, sả ớt, nước mắm như người Việt-nam ướp con gà đi bộ. Dù sao, anh cũng chỉ ăn gà tây mỗi năm một lần vào dịp lễ Tạ Ơn. Anh biết nếu anh nói ý nghĩ đó ra với Ann, nàng sẽ phá ra cười. Nàng sẽ nói anh silly, ngốc nghếch. Ann không quen dùng nhiều nước mắm.

“Anh xuống downtown Palo Alto đi dạo, em có cần gì không?”

“TV nói tối nay trời lạnh,” Ann nói. “Anh lái xe đi, nhớ mặc thêm áo lạnh.”

Ann tiếp tục lật qua những trang tạp chí để tìm công thức làm những món khai vị, soup và bánh. Như mọi năm, Ann có thói quen tìm tất cả những món ăn cho đêm Thanksgiving từ tạp chí Bon Appetit. Vì vậy mỗi năm bữa tiệc Thanksgiving đều có những món mới.

Anh đạp xe xuống downtown Palo Alto như thói quen mỗi tối. Một thói quen anh yêu thích. Trời lạnh. Anh đã không làm theo lời vợ anh. Lái xe và mặc thêm áo ấm. Ann thường nói anh chẳng bao giờ để ý đến những lời nàng nói. Nhưng từ nhà anh đến phố không tới 10 phút đạp xe. Anh cúi người đạp nhanh trên con đường vắng. Gió thổi vào mặt và tay lạnh buốt. Anh hít sâu vào ngực thứ không khí bình yên, phảng phất mùi cỏ mục ngai ngái của buổi tối nhiều sương.

Anh không thích vào những phòng gym tập thể dục đông người. Mùi mồ hôi, tiếng người thở hổn hển, và tiếng rì rào đều đặn của máy tập thể dục làm anh khó chịu. Anh thường đạp xe xuống phố, khóa xe ở đầu đường, và lang thang đi lên, đi xuống, hòa lẫn với dòng người trên con đường University.

Đèn đỏ ngã ba đường Kipling và University. Anh dừng chân trước cửa tiệm Apple bán máy điện toán Mac, iPod, và iPhone. Phía trong khung kính cửa tiệm Apple đã trưng bày cây thông mùa lễ Noel, hàng chữ “Give Mac” treo bên cạnh hình trái táo cắn dở - dấu hiệu của công ty Apple. Những nhân viên bán hàng không còn mặc áo thun màu xanh thường lệ. Thay vào đó là áo màu đỏ của mùa lễ Giáng-sinh.

Anh nhớ đến Noel ở Boston năm nào. Công ty anh tổ chức tiệc Giáng sinh, và Ann lái xe từ thành phố New York xuống thăm anh. Ann tự mở cửa vào nhà - một căn nhà gần Harvard Square. Nàng xuất hiện ở khung cửa phòng ngủ trong áo đầm màu đỏ ngắn trên đầu gối - màu đỏ đậm của rượu cabernet sauvignon rót vào ly thủy tinh. Anh đang nằm trên giường trong bộ đồ vest màu xám, tay gối sau đầu, chân buông thỏng xuống đất. Anh mỉm cười nhìn Ann. Nụ cười khao khát mong đợi. Nàng thả chiếc áo lạnh rơi ở khung cửa. Mắt họ nhìn nhau rực rỡ tình yêu. Trong áo đầm màu đỏ, nàng trông giống như Anne Hathaway trong cuốn phim The devil wears Prada. Ann bước lại giường và cúi xuống hôn anh. Những bông tuyết bám trên tóc nàng tan trên mặt anh.

Anh dừng bước góc đường El Camino Real. Phía bên kia đường là khuôn viên đại học Stanford lặng lẽ trong đêm tối. Anh quay người đi ngược trở lại. Anh đã cảm thấy ấm hơn. Dưới ánh đèn đường, hơi thở anh như khói thuốc lá.

Anh đi ngang qua những quán ăn trên đường University. Quán ăn chật kín người bên trong cửa kính. Chỉ vài tuần trước, trời ấm, các cô gái tóc vàng, ngực căng tràn, ngồi ở những bàn ăn lộ thiên, bên ngoài những quán ăn hai bên đường. Palo Alto trông giống Paris vào mùa thu. Bây giờ nhìn vào quán từ bên ngoài cửa kính, họ giống như những con cá bơi bình yên trong ly pha-lê trong suốt.

Trời lạnh, nhưng quán cafe Starbucks vẫn đầy người ngồi bên ngoài. Họ ủ những ly café nóng bốc khói trong tay. Anh thường đạp xe đến quán café này mỗi sáng sớm thứ Bảy khi vợ anh còn ngủ. Như nhiều người khách ngồi ở đây (nhiều sinh viên và giáo sư Stanford), anh gọi một ly café đen, tìm một chỗ ngồi, mở laptop ra và nối internet. Anh làm việc, viết bài, đọc sách cho đến 10 giờ sáng, rồi đạp xe về nhà.

Để tạo ra hương vị mùa lễ Giáng Sinh, quán Starbucks đã trang trí hình những cây thông màu xanh và dán vài bông tuyết trắng lên khung kính cửa sổ, bên cạnh những hàng chữ treo lủng lẳng: “I wish grown ups could remember being kids”, “I wish everyday was a holiday”, “I wish for a snow day”.

Những ước mơ trẻ thơ. Mơ ước nào không có chút viễn vông và trẻ thơ? Anh nghĩ vậy. Ở California, một ngày tuyết rơi chỉ là ước mơ, dù trong mùa đông.

Nhưng tuyết vẫn có thể rơi trong trí tưởng. Anh nhớ Noel năm nào anh lái xe từ Boston xuống New York thăm Ann. Khi họ lang thang trên con đường Fifth Avenue rực rỡ ánh đèn, Ann chợt đứng lại hôn anh và nói “em ước gì đêm Noel sẽ có tuyết”. Một white christmas tuyết rơi trắng xóa.” Môi Ann lạnh. Tuyết đã không rơi ở New York đêm giáng sinh năm đó.

Anh chợt nghĩ đến buổi tiệc đêm Thanksgiving Ann đang chuẩn bị cho năm nay. Ba mẹ anh và gia đình 3 cô em gái anh sẽ đến nhà anh. Tất cả gia đình anh ở vùng này. Gia đình Ann ở New York. Tất cả đã chọn nơi này làm quê hương, như những người Pilgrim cách đây mấy trăm năm đã rời bỏ đất nước họ, vượt Đại Tây Dương để tìm đến một vùng đất tự-do. Quê hương không chỉ là nơi có giếng nước trong soi trời xanh, tiếng mẹ ru con ầu ơ trong trưa hè, những cơn mưa bất chợt mùa thu, những con sông chảy cuốn ra biển, và cơn mưa lũ mùa đông. Họ phải bỏ hình ảnh căn nhà xưa đó vào một ngăn ký ức - ngăn ký ức chứa đựng dấu yêu, cả chút buồn tủi, và di chúc về nguồn gốc để lại cho con cháu. Nhưng quê hương phải được định nghĩa là nơi họ thật sự có tự do. Tự do sống, tự do thở và tự do trong cảm giác bình an.

Anh thích nhất ngày lễ Tạ Ơn trong tất cả các ngày lễ ở đất nước này. Tự nó không mang một ý nghĩa tôn giáo, chủ nghĩa nào. Không quà cáp, không lời chúc tụng và nguyện ước. Như mùa màng đã gặt xong, gia đình bạn bè ngồi lại, thầm cảm ơn sự hiện hữu của nhau trong cuộc đời này.

Đêm Thanksgiving năm ngoái, anh nói với Ann những suy nghĩ này khi anh đang khui chai rượu Pinot Noir trong lúc chờ gia đình anh tới. Những ly rượu thủy tinh chân dài khẳng khiu xếp trên bàn như lũ nai trong rừng. Vợ anh dường như chẳng để ý đến những gì anh nói. Ann đang trải tấm khăn trắng ra bàn ăn. Chiếc bàn ăn khi mua, Ann cương quyết tìm chiếc bàn dài đủ để hai mươi người ngồi, và kiểu nàng muốn. Những bộ đĩa màu trắng được Ann bày ra cùng với dao nĩa. Nàng thắp những ngọn nến màu vàng đặt lên bàn. Mùi gà tây nướng, mùi bơ, mùi bánh tây tỏa ra khắp nhà. Ann vén những sợi tóc với những ngón tay gầy, móng sơn màu đỏ. Ann mặc áo đầm màu đen cắt sâu và ngắn trên đầu gối. Khoảng lưng trần mịn màng của nàng như một bức tranh hình chữ nhật mà hai sợi dây áo đầm trên vai đóng thành khung. Ann nhìn đẹp và tươi mát như Giada de Laurentiis trong Food Network TV.

“Em xong hết nhiệm vụ của em rồi,” Ann thở ra và nói. “Chút nữa gia đình tới, anh lấy con gà tây từ lò ra giùm em, coi chừng con gà nặng và nóng lắm đó. Rớt là hết ăn đó nha” Nàng nhìn anh cười.

“Okay em, ba mẹ anh cũng sắp đến rồi.” anh nói với vợ anh như vậy đêm Thanksgiving năm ngoái.

XS
SM
MD
LG