Đường dẫn truy cập

Trò chuyện với một kẻ thích gây sự


Sinh năm 1958 tại Hà nội.
Hiện dạy học tại Hà nội.

Sao, gọi tao ra có chuyện gì thế?

Cái thằng này. Mày lấy đâu ra cái giọng mất dậy bề trên thế? Có chuyện gì mới mời được mày à? Mày thành bố người ta từ lúc nào thế? Ngồi xuống, uống gì thì gọi đi.

Cà phê nâu đá, mày biết rồi mà.

Tao biết, nhưng tao vẫn hỏi lại xem mày hôm nay có khá hơn mày hôm qua không. Tao không hiểu làm sao mà con vợ mày nó chịu được mày. Nửa ông nửa thằng. Đàn ông mà một giọt rượu không biết, một giọt bia không hay. Sao mày không gọi sữa tươi cho nó nhanh?
...

Hôm qua tao tí chết ở cái dốc cầu Chương Dương. Mình đã tấp vào lề rồi mà cái thằng xe tải nó còn láng vào. Không nhanh chân phi lên vỉa hè thì hôm nay nằm với chuột rồi... Để đấy, lấy cho bao thuốc. Cái gì, không bán thuốc à. Bán rượu mà không bán thuốc à? Thế em ăn cơm em có cần nước mắm không?

Thôi mà mày, người ta có phải chủ cái hàng cà phê này đâu mà mày hạch người ta.

Thế mày không biết là thời nay người ta toàn hạch đầy tớ chứ không hạch ông chủ à? Ông chủ thì mày có thấy mặt bao giờ không? Còn thằng đầy tớ thì lù lù ra đấy, không hỏi nó thì hỏi ai? Mà sao cái mặt mày nó cứ rầu rầu thế? Ngồi với mày cứ như bị ma ám. Tao đúng là xúi quẩy mới có một thằng bạn như mày.

Có tao thì mày mới có chỗ để xỉ vả đấy chứ. Mày ức ai ai... Một cú điện thoại, lôi tao ra đây rồi mày trút hết. Tao là cái sọt rác của mày mà. Mày ức mày trút lên tao, còn tao buồn tao biết nói với ai?

Ơ, hôm nay cóc mở mồm. Mày nói năng như vậy trông mày ra dáng thằng đàn ông hơn đấy. Mày buồn à? Ai bảo mày lớn lên, ai bắt mày nhìn nhiều, ai khiến mày suy nghĩ? Thích day dứt thì được day dứt. Nhìn quanh xem. Mọi người đều vui vẻ cả. Sao không gắng mà bắt chước? Mà một người vui thì cả làng vui theo, các cụ xưa đã nói như thế rồi.

Vui làm sao nổi. Vợ tao muốn mua một cái máy giặt, con gái thì muốn đi học tiếng Anh, mà phải đúng cái chỗ có Tây dạy cơ. Tao lấy đâu ra tiền. Đủ ăn là may lắm rồi.

...

Nhiều lúc ước gì được nhỏ lại như ngày xưa, cuộc sống vô tư, bình lặng.

Mày có học mà ngu bỏ mẹ. Mày vô tư chứ bố mày, mẹ mày có vô tư không? Ai còng lưng buổi tối dán túi ni lông kiếm tiền cho mày có cái áo mới diện Tết? Thật vô tích sự!
...
Mày bảo vô tư à? Ừ...Vô tư thì đúng quá rồi còn gì. Thằng nào đêm nào cũng rủ một lũ trẻ con nhảy vào lội bì bõm trong cái bể nước ở nhà A5? Cả dãy sinh viên được có cái bể nước để dùng, chúng mày nhảy vào khoắng cả rêu xanh rêu vàng lên. Không vô tư mà thế à? Thế còn cái tối bị bảo vệ nó rượt? Úi giời, lại chẳng chạy cho te tua. Thằng Tuấn mới thảm chứ! Bình thường thấy hùng hổ là thế, vậy mà lúc đó cuống đến nỗi quần của mình thì chẳng quơ, quơ ngay cái chậu thau rỉ của đứa nào nó quăng bên bể. Chạy thục mạng về nhà, nồng nỗng ra. Cái cần che thì chẳng che, lại cứ khư khư ôm cái chậu. Về nhà ăn một trận đòn. Một năm tiêu chuẩn được có bốn mét vải, đủ may một bộ quần áo, thế mà đánh mất quách cái quần thì có mà ăn cám. Thế mà gọi là bình lặng à?

Ừ thì tao cũng buột miệng thế thôi, sao mày hung hăng thế. Mày nhắc thằng Tuấn tao mới nhớ. Có một lần mẹ nó để dành cho nó miếng bánh đúc ngô để ăn trưa, tao không biết, bẻ ăn gần hết. Thế mà nó cũng chẳng nói gì. Nó chết thế mà đã... bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Hai mươi năm rồi. Bạn thân của mày mà mày cũng chẳng nhớ.

Ừ, tao tệ quá. Ngày Tết mấy thằng nhớ nhà, rủ nhau sang đại đội bên cạnh thăm thằng Nam. Thấy mấy cây thông Noel nhỏ tí bằng nhựa trong rừng. Nhặt về, cả lũ xúm lại mở ra xem. Không ngờ là mìn. Thằng Tuấn ngồi gần nhất, hứng trọn...Lâu quá rồi tao cũng không đến thăm mẹ nó. Bận quá...

Ừ, tháng trước vào cầu, tao đem biếu mẹ nó một triệu. Bà già gan lắm. Mà cũng tại chúng mày hết, ngu quá. Cả đời mài đũng quần trên ghế nhà trường, thằng Khánh đấy, đến đánh nhau tay không trong sân trường ông ấy còn chạy vãi đái, thế mà đến cái nơi rừng rú, cái chết rình rập khắp nơi mà ông ấy lại cứ tung tăng như ở nhà, thấy cái gì lạ lạ cũng nhặt.

Chết là cái chắc!

Thì ai học được chữ ngờ. À, hôm rồi tao gặp em gái thằng Khánh gần bệnh viện K. Nó đang chăm mẹ nằm viện...

Cái con đanh đá, xấu như quỉ ấy chứ gì? Hồi đó nó làm bọn tao phát rồ lên. Ai lại rủ nhau vào chùa hái trộm ổi mà thằng Khánh cũng dắt em theo. Người ta thì cần đánh nhanh thắng nhanh, rút cho lẹ, thế mà cái con ranh đó cứ đứng dưới gốc cây gào lên: “Anh Khánh ơi, cho em một quả với! Anh Phong ơi, có một quả to lắm ở đằng kia kìa!” Nhà chùa nghe tiếng chạy ra, cả lũ chạy toán loạn, may mà không rơi túi ổi. Nó mà xồ chó ra thì có mà chết cả nút. Những lần sau tao cấm cửa, dắt theo em thì ở nhà!

Thì bố mẹ đi làm hết, nó cũng phải trông em chứ.

Thế tao không có em à? Thế mà tao có dắt theo đâu. Nhốt vào nhà, khóa cửa lại. Năm giờ bố mẹ đi làm về thì bốn rưõi mình có mặt ở nhà rồi. Ai biết. À, thế hôm đó mày có vào thăm mẹ thằng Khánh không?

Hôm đó tao đang vội quá nên...

Tao chưa thấy thằng nào vật vờ như mày. Thằng bạn thân của mày chết bao nhiêu năm mày không nhớ. Nhà nó mày không đến thăm. Bạn mày chết rồi, mẹ nó nằm viện, mày đi ngang qua cũng không ghé vào được. Lúc nào mày cũng bận. Cái cơ quan của tụi mày tao còn lạ gì! Bận pha trà, bận hút thuốc, bận tán phét ấy à? Mày bận thế mà sao vẫn không kiếm đủ tiền mua cho vợ mày cái máy giặt? Sao mày còn sống được cơ chứ!

Tao bận thật mà. À, mày còn nhớ thầy Thành dạy Toán không? Thầy về hưu rồi đấy.

Ông ấy thế mà đã 60 rồi cơ à?

Không, mới hơn 50, nhưng được cho về sớm. Thầy không ‘ăn’, lại tố kẻ ăn nên bị ghét...

Lại dại rồi, không biết thích nghi! Mình không thích thì để cho đứa thích nó hưởng chứ, sao lại cứ đâm bị thóc, chọc bị gạo thế? “Khôn sống, mống chết”, các cụ dạy thế rồi, không nghe!

Thì các cụ cũng dạy “Đói cho sạch, rách cho thơm” đấy.

Giời ơi, con xin bố. Thế cái đầu trình độ đại học của bố để đâu? Ai nói gì cũng gật à? Các cụ dạy cái gì đúng thì nghe, dạy sai thì phải biết lờ đi chứ. Mày nói xem cái câu “Ở hiền gặp lành” của các cụ có đúng không? Ở đấy mà gặp lành! Vớ vẩn!

Sao mày cứ nói ngang thế!

Ngang? Tao không hiểu mày chui ở đâu ra. Mấy năm nay mày đi tu à? Đi tu người ta cũng còn có cái xe máy để đi, mày đi bằng cái gì? Đúng là chán mớ đời. Vì những thằng nhờ nhờ như mày mà xã hội không tiến được đấy. Thôi tao đi đây, sáng nay có hẹn rồi. Bọn công ty X nó thanh lí năm cái tủ lạnh vẫn còn dùng tốt. Về sơn lại là ngon. Quả này trúng đậm.
Thế mày thanh toán chưa?

Đấy, tí quên. Mày cầm hai trăm, thanh toán xong còn bao nhiêu để mà hút thuốc. Rồi bán cái bằng đại học, đi theo tao học nghề.

Hà nội 25-10-2009

XS
SM
MD
LG