Đường dẫn truy cập

Bàn Môn Điếm


Hình như đây là tên được dịch ra từ nguyên thủy của chữ Panmunjom nơi cho đến nay vẫn được cho là một trong những vùng đất nguy hiểm nhất thế giới. Tuy nó được gọi là vùng Phi Quân Sự (Demilitarized Zone được viết tắt là DMZ).

Mặc dù hôm tôi đi tour đến tham quan thì trong nhóm ai nấy cũng đồng ý nên gọi nó là VMZ thì đúng hơn. Vì VMZ có thể viết tắt cho ba chữ Very Militarized Zone. Có nghĩa là nơi này đi đâu cũng thấy toàn là súng ống với quân sự. Phi đâu mà phi!??

Thật đấy quí vị à. Chưa bao giờ tôi đến tham quan một nơi nào, kể cả những nơi hay có nhiều tranh chấp trong vùng như Ai Cập hoặc khu vực gần biển Red Sea nằm trong vùng Vịnh Trung Đông, mà tôi lại bị buộc phải ký giấy cam kết là tôi sẽ không kiện ban tổ chức nếu như bị…bắn. Hoặc bị…giết trong lúc đi tham quan. Nghĩ cũng lạ.

Thế mà tôi và tất cả những ai đến thăm viếng khu vực Panmunjom cũng đã phải làm điều này và được dặn đi dặn lại đây không phải là chuyện đùa trước khi chuyến tham quan bắt đầu. Rõ là ‘there’s a first time for everything’. Điều gì cũng phải có một lần đầu tiên trong đời, phải không bạn?

Bước chân ra khỏi khu vực họp mặt để được một anh lính Mỹ chỉ dẫn đâu là vùng đất thuộc Hàn Quốc, đâu là phần đất thuộc Liên Hiệp Quốc canh giữ và chính thức lằn ranh nào là biên giới phân chia hai miền Nam Bắc, thật sự tôi đã như bị thôi miên vì không ngờ là cuối cùng mình cũng đã đến được nơi này. Đang ở ngay nơi có nhiều vũ khí, đạn dược nguy hiểm nhất mà cứ ngỡ là mình đang mơ.

Thật ra thì nơi đây không có gì có thể gọi là đập liền vào mắt hoặc cho là đẹp mắt. Bên phía Nam hay hướng về phương Bắc chỉ toàn là núi đồi, cây cỏ, từng hàng rào kẽm gai kéo dài đến cuối chân trời, và những người lính tay cầm súng, đứng thẳng lưng như tượng gỗ với những gương mặt lạnh như tiền.

Thế nhưng có một điều gì đó đã làm cho ai trong nhóm tham quan cũng phải im lặng. Có thể một phần là vì chúng tôi ai cũng được cho biết là trong thập niên 1980, một phái đoàn tham quan như chúng tôi đây khi đến nơi này bỗng nhiên bị phía bên Bắc Triều Tiên bắn sang không một lời cảnh báo. Cũng có thể vì đây là nơi mà trên lý thuyết chiến tranh vẫn chưa kết thúc và hai bên chỉ tạm ngừng bắn trong lúc đi tìm một giải pháp tốt đẹp hơn cho cả hai.

Nhưng tôi nghĩ lý do lớn nhất mà hầu như ai cũng cảm nhận được đó là sự khác biệt gần như một trời một vực giữa một miền Nam giàu có, tự do, sung túc và một miền Bắc đói khổ triền miên, với những người dân cho đến nay vẫn không được quyền hưởng những gì căn bản nhất. Một chiếc điện thoại di động cầm tay. Một máy ti vi với các chương trình giải trí. Ở ngay tại nơi đây, chỉ cần bạn bước qua lằn ranh nhỏ bé này là bạn đã thuộc về Bắc Triều Tiên. Và chỉ cần nhấc chân lên một bước là bạn đã trở về thế giới tự do của bạn.

Tuy rất gần nhưng cũng rất xa.

Tuy chỉ là một lằn ranh nhưng nó nói lên sự quan trọng to lớn về quyền làm người và những gì cần phải chiến đấu để gìn giữ.

Tất cả đều do con người tạo ra. Nhưng cũng chính con người là yếu tố duy nhất đã làm thay đổi bộ mặt của cả hai miền Nam Bắc.

Nhìn về phía xa nơi bên Bắc Triều Tiên cũng có những người lính đứng im bất động, tôi chợt nghĩ tới đất nước Việt Nam và những gì có thể xảy ra nếu như chữ nếu không chỉ là chữ nếu.

Miền Nam Việt Nam sẽ phát triển ra sao nếu như không có ngày 30 tháng 4?

Miền Bắc Việt Nam sẽ xử sự thế nào nếu như Miền Nam vẫn có thể tự chủ, tự cường?

XS
SM
MD
LG