Đường dẫn truy cập

Bay 


Có thời làm nghiên cứu Vật Lý Thiên Văn, hiện làm nhà giáo dạy Toán và Vật lý ở Adelaide, Nam Úc. Đã cộng tác với các báo in như Hợp Lưu, Văn Học; và báo mạng như Tiềnvệ, Damàu, Talawas, cùng một số tạp chí văn chương khác. Đã xuất bản tập truyện ngắn "Người đi tìm bóng tối" do nhà sách Bách Việt và NXB Hội Nhà Văn phát hành năm 2006.

Ở một thế giới khác, dưới một hình dạng khác, tôi mang đôi cánh của loài biết bay.

Đôi cánh ấy chỉ có mỗi mình tôi thấy, nhưng không vì thế mà nó kém thực; và nỗi khao khát được xoải cánh bay đến những nơi tôi chưa từng đến cũng không kém cháy bỏng cồn cào như khách bộ hành đi qua sa mạc tìm ốc đảo, tìm nước. Tôi bay trong trí tưởng tượng khi không được dang cánh. Hạnh phúc được bay, dù chỉ trong ý tưởng, với chút hy vọng mong manh sẽ được cất cánh lúc đêm về cũng đủ mang tôi đi hết chiều dài của mỗi ngày.

Được bay trong nắng sớm, xoải cánh dưới trời xanh là một hạnh phúc tuyệt diệu, khiến tôi được hóa thân, mang dáng dấp của những thiên thần sống giữa các tầng mây. Nhưng hạnh phúc ấy cũng hiếm hoi như ôm được cầu vồng vào lòng, nên tôi tìm niềm vui nhỏ nhoi trong những lần bay qua bóng đêm dày đặc. Nỗi khao khát được đến miền đất mới đã nâng cánh tôi bay qua màn đêm, qua chốn mù sương, hay qua mưa bão để đến được ánh sao xa tít cuối chân trời. Đường về thường rất ngắn so với lúc đi, và những món tôi nhặt được trên đường đôi khi lại trở thành thức ăn cho những lần bay khác.

Tôi tìm gì trong những lần bay? Tôi đoán bạn sẽ hỏi. Tôi không biết. Và cho đến bây giờ, sau nhiều năm tháng lặng lẽ bay trong đêm, một mình, tôi vẫn không có câu trả lời, cho chính mình. Tôi được gì sau những lần bay? Bạn sẽ hỏi. Điều này thì tôi biết: rất nhiều, nhưng không dùng để làm gì cả. Những thứ tôi mang về chẳng có ích lợi gì cho đời sống không cần đến cánh. Tôi chỉ mang chúng về để ngắm, thỉnh thoảng lại ôm chúng ngủ, hoặc ép giữa các nhịp thở để đánh dấu những giây phút kỳ diệu tôi đã lạc vào một cõi khác. Đôi khi tôi chưng cất chúng để dành làm nước hoa, làm nước giải khát, hay làm thuốc xoa dịu cho các cơn đau không ai khác có thể giúp được. Chúng chỉ có ích cho tôi như thế.

Vậy tôi bay để làm gì? Tôi đoán bạn sẽ hỏi. Tôi nghĩ trước hết là để thỏa trí tò mò: tôi muốn biết đằng sau chân trời kia, những thế giới khác có giống như nơi chúng ta đang ở không? Hầu hết những nơi tôi hạ cánh đều khác hẳn với chốn tôi đã từng đến: những con người, ngôn ngữ, khung cảnh, thức ăn v.v…, và ngay cả cách họ thương yêu nhau cũng mới lạ. Có nơi những nụ hôn để lại dấu in nguyên vẹn, nên người được yêu nhiều thường đậm màu hơn những người khác, vì da họ mang nhiều trăm lớp những cái hôn chẳng bao giờ nhạt màu. Có nơi thức ăn được chế biến từ những cuộc đối thoại thú vị và kỳ lạ, cho nên mỗi bữa ăn người xứ này đều được thưởng thức các món mới, bạn thấy có tuyệt không? Mà thật ra tôi không cần đi đâu xa, hoặc mất nhiều thì giờ cho những lần bay, dù là đêm hay ngày. Tôi chỉ cần một góc yên tĩnh, không bị ai quấy rầy, để tôi tháo gỡ đám dây buộc chặt đôi cánh cho nó được tự do, và nó sẽ mang tôi đi đến nơi nào tôi muốn.

Nhưng bạn có thể nhắc tôi: thật ra con người đâu cần có cánh! Nếu muốn đi gần: chúng ta đã có chân, muốn đi hơi xa: chúng ta đã có xe, mà muốn đi xa hơn nữa: đã có tàu hỏa, tàu thủy, máy bay, đi đâu mà chả tới!

Có thể bạn còn chỉ cho tôi thấy: có cánh còn mệt hơn vì phải mang thêm gánh nặng, và bạn hoàn toàn đúng! Không ít lần tôi đã nghĩ đến chuyện gỡ bỏ đôi cánh của mình vì những vướng bận nó đã mang lại. Nhưng hơn thế nữa, có lần tôi còn bị người khác bắn nhầm vì tưởng tôi là một loài chim hay thú lạ, khiến tôi bị thương nặng suốt nhiều tháng trời (mà cũng chỉ vì tôi đã vô tình bay ngang địa phận của những người muốn làm chủ không gian). Sau lần ấy, tôi đã nghĩ sẽ cắt bỏ đôi cánh, chẳng bao giờ bay đi đâu nữa. Tôi có thể đi bộ, xe hơi, tàu thủy hay máy bay để ngắm trời nước xứ này và sống yên bình suốt đời còn lại.

Nhưng tôi đã nhầm: có lẽ thói quen được bay đã bám rễ dày trong óc tôi từ bé, cho nên việc cắt bỏ đôi cánh đối với tôi cũng là một mất mát lớn như người chợt bị cụt hai tay, nên đời sống tinh thần của tôi vì thế sẽ cũng phải chịu bị khuyết tật. Hơn nữa, tôi nghĩ: nếu tôi cắt bỏ cánh chỉ vì chút nhầm lẫn của người khác, thì tôi cũng không khác gì kẻ ngốc nghếch quyết định không bao giờ đi ra đường nữa nếu tình cờ bị người ta va phải trong một tai nạn xe. Tôi cũng hiểu thêm: chúng ta có thể trông cậy vào người khác để giúp chăm sóc các thương tích ở thể xác, nhưng chỉ có bản thân mỗi người mới tự chữa lành được các thương tật trong tư tưởng của mình. Điều này đã giúp tôi thêm sức mạnh để dưỡng các vết thương cho chóng lành, rồi tôi tháo gỡ mớ dây ràng buộc để tiếp tục bay đến những bầu trời mới.

Tôi thường thấy gì trên những đường bay? Tôi đoán bạn sẽ hỏi. Bầu trời rộng lắm, nên tôi chưa bao giờ phải bay lại đường cũ; và vì vậy tôi luôn thấy được nhiều điều mới lạ trong mỗi chuyến bay. Ví dụ như mới gần đây, có lần tôi thử bay cao hơn những đám mây và tình cờ rơi vào một tầng không gian với nhiều màu sắc lạ lùng. Đó là nơi những niềm đau thương, đọa đày, hạnh phúc và mơ ước của con người đã bốc hơi từ mặt đất rồi tụ lại thành từng mảng, từng khối lơ lửng trong không gian. Có khi chúng biến thành những chiếc kẹo ngọt ngào, có lúc chúng trở thành những tảng băng, núi lửa, hay vực thẳm trong không trung, và tôi suýt mất mạng khi mon men đến gần để xem thử chúng là thật hay chỉ là ảo ảnh. Hoàn toàn thật, tôi có thể khẳng định với bạn. Từ đó, tôi chỉ đứng nhìn từ đàng xa để thưởng thức vẻ đẹp và các biến hóa kỳ ảo của những khối kết tinh từ tâm tưởng con người. Tôi bay về với nhiều hình ảnh của chúng in đậm trong ký ức, như người ta nâng niu cất giữ những bức ảnh đẹp sau một chuyến du lịch kỳ lạ.

Tôi đoán bạn sẽ hỏi tôi cảm thấy thế nào lúc sắp sửa, và trong suốt hành trình một chuyến bay. Tôi nghĩ nếu bạn đã từng yêu thì bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi mỗi khi chuẩn bị cất cánh: tôi cảm thấy như sắp được gặp người yêu; tôi hồi hộp và run rẩy như lúc chờ được người yêu ôm vào lòng, được hôn thật lâu, và được mang ra khỏi thế giới này. Tôi so sánh niềm hạnh phúc khi bay với lúc được ở bên cạnh người yêu, vì cả hai đều mang tôi sang thế giới khác, và vì thế đều cần thiết cho sự sống. Và cho dù được gần gũi người yêu khẳng định cho tôi một hiện thực là tôi thuộc về người khác, trong khi bay thì tôi được hoàn tự do, nhưng cả hai đều mang đến cho tôi nguồn năng lượng để tôi có thể đi tiếp con đường còn dài và quanh co trước mặt.

Hơn nữa, thỉnh thoảng tôi còn tìm thấy những mảnh vỡ của mình trong tay người yêu, hoặc trên đường bay, để khi trở về lại mặt đất, tôi bớt sứt mẻ hơn, trở nên toàn vẹn hơn. Chỉ mỗi điều này thôi cũng đủ để tôi chờ được người yêu âu yếm, và sẵn sàng cất cánh bay đi mỗi khi tôi có dịp. Nhưng chắc chắn là tôi đã được nhiều hơn thế trong quá khứ, và tôi vẫn còn chưa biết trước được điều gì đang chờ tôi trong tương lai.

*


Trước khi chia tay, tôi muốn hỏi lại bạn: bạn có tin là tôi biết bay không? Bạn có nghĩ rằng những điều tôi kể cho bạn nghe là thật không? Tôi nghĩ nếu tôi có thể ghi lại mọi cảm xúc và suy tưởng của tôi mỗi lần tôi “bay” qua thời gian hay không gian: lúc tôi mang đôi cánh của người sáng tác – và “sống” trong một thế giới khác, tôi tin bạn sẽ hiểu được tại sao tôi ví quá trình sáng tạo một tác phẩm văn chương đối với tôi cũng như một chuyến bay. Nhưng đối với tôi, để trí tưởng tượng mọc cánh trên đầu và đưa tôi đi đến những vùng đất mới không chỉ để tôi sáng tác văn thơ, mà còn cho tôi thêm những giác quan mới: để tôi có thể đón nhận và tận hưởng những điều mới lạ và kỳ diệu, vốn là thành quả sáng tạo từ thế giới vô tận trong trí tưởng tượng của con người.

Có lần tôi tình cờ đọc được câu này của George Bernard Shaw: “Some people look at things that are, and ask why? I dream of things that never were and ask: why not?” Tạm dịch là: “Dăm người nhìn thấy những điều hiển nhiên và hỏi tại sao? Tôi mơ đến những điều chưa từng có và hỏi: tại sao không?” Tôi rất thích câu này của ông, không chỉ vì nó giống với điều tôi nghĩ (đặc biệt là trong lúc tôi sáng tác), mà nó còn nhắc cho chúng ta nhớ rằng: thế giới sáng tạo chỉ bị hạn chế bởi bề rộng của trí tưởng tượng.

Vậy bạn đã bao giờ thử bay chưa? Nếu chưa, tôi hy vọng bạn sẽ có dịp tháo gỡ mọi ràng buộc của mặt đất để cất cánh trong một ngày gần đây. Nếu bạn đã từng bay, chúc bạn tìm được những miền đất mới, nơi con người có thể dừng chân để thưởng thức những điều mới lạ, đẹp đẽ, và mang về những tặng phẩm chưa ai từng thấy.

Chúc bạn những chuyến bay tuyệt vời và hạ cánh an toàn giữa những người thân yêu. Tôi sẽ chờ để được thưởng thức những câu chuyện lạ thường từ các cuộc bay kỳ diệu của bạn.

Thân mến chào bạn.

Adelaide 17&26/10/2009
Hoàng Ngọc Thư


1.Tôi phá lệ lần này trong việc nêu danh ngôn hoặc mượn lời người khác trong những bài nói hay viết của tôi vì tôi nghĩ rằng: cho dù ngôn ngữ của chúng ta có thô thiển, hay văn chương có tầm thường chừng nào đi nữa, ý kiến mỗi người cũng vẫn cần phải được diễn tả bằng chính lời lẽ của người ấy thì mới đúng với ý và phong thái của tác giả được.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG