Đường dẫn truy cập

Dancing


Không biết chữ ‘Dancing’ tôi cần phải dịch ra tiếng Việt như thế nào mới đúng như ý của bài blog này, cũng như để làm tựa đề cho bài. Nếu chỉ dịch ‘Dancing’ thành ‘Nhảy’ thì tôi thấy nó hơi quá ngắn, quá cụt lủn và không nên thơ đủ để làm tựa đề cho bài viết.

Nhưng nếu như tôi dịch chữ ‘Dancing’ ra thành ‘Khiêu vũ’ thì nó lại không sát ý như tôi muốn. Đối với riêng tôi, chữ ‘khiêu vũ’ mang tính cách khá sang trọng, đàng hoàng và serious hơn là chữ ‘Dancing’ mà tôi muốn xử dụng.

Thế là đành chịu vậy. Vốn mình có đến đó thì chỉ có thể xài đến đó. Bí quá hoặc ‘hết đường binh’ thì đành phải xử dụng tiếng Anh cho nó sát và đúng cái nghĩa mà mình muốn đề cập. Cầu mong là các độc giả xa gần thông cảm dùm cho Blogger Trịnh Hội với khả năng tiếng Việt hơi bị tồi và đôi khi cũng rất bị tối!

Số là cuối tháng 9 vừa qua Trung Tâm Thúy Nga đã cho phát hành DVD Paris By Night 97 với chủ đề ‘Dancing With The Stars’ mà trong đó tôi cũng có góp mặt và trình diễn. Vì thế trong những tuần vừa qua mỗi khi tôi có dịp liên lạc với bạn bè hay các anh chị em nghệ sĩ thì cái chữ ‘dancing’ này luôn được nhắc đến.

Chắc có lẽ người Việt mình có cái tính hơi cả nể, rất dể ‘phán’ khi người bị phán không có mặt nhưng lại rất ư là xã giao và tế nhị khi phải trực tiếp nói chuyện với họ nên thay vì tôi bị cho là nhảy không được đẹp thì tôi lại được cho biết là phần thi nhảy của tôi trông rất ‘vui’.

Nghĩ cũng lạ. Thi nhảy mà được khen là…rất vui. Nếu nó không phải là một lời chê gián tiếp thì tôi thật chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì! Suy đi nghĩ lại thấy thiệt mình cũng cần phải buồn ít nhất là 5 phút.

Vì các bạn biết không nhảy kiểu như tôi phải nhảy trên sân khấu của Thúy Nga thì xin nói thật là rất rất khó. Nếu không muốn nói là quá khó. Ít nhất ra là cũng đối với riêng tôi. Tôi nghĩ trong đời chưa bao giờ tôi đã phải làm một chuyện gì mà nó khó đến như vậy.

Kể cả chuyện đi tranh đấu cho những người tỵ nạn với các tai to mặt lớn quyền uy nhất của nước Úc, nước Phi hoặc nước Mỹ. Hay làm MC hoặc thậm chí đóng phim.

Các bạn có biết vì sao không? Vì khi tôi đi làm những công việc hằng ngày như luật sư, MC, ít nhất ra tôi cũng đã có một thời gian dài để học hỏi, tìm hiểu. Học ở trường học lẫn cả trường đời. Và có hàng trăm, hàng ngàn giờ đồng hồ để thực hiện công việc của mình. Nếu lỡ nói sai, nói vấp tôi sửa lại ngay. Hoặc nếu không, lần sau làm lại. Và làm lại thêm một lần nữa nếu cần thiết. Chẳng chết con ma nào.

Nhưng riêng phần thi của tôi trên sân khấu thì nó vỏn vẹn chỉ có 2 phút 50 giây và 2 phút 50 giây mà thôi. Trong 2 phút 50 giây đó tôi cũng phải ráng nhớ tất cả các động tác quay, quăng, ôm, nhún, nhảy, cười và kể cả… hôn để cho phần trình diễn của mình được sống động và vui nhộn.

Nếu chỉ sai một nhịp, quên một bước là coi như đi đong.

Còn nếu như lỡ chụp nữ ca sĩ, vũ công kiêm cô giáo Thùy Vân… không đúng chổ thì chỉ còn nước phải độn thổ, đời mãi mãi tàn!

Đã thế gương mặt còn phải luôn ra vẻ như là mình đang vui vẻ và hạnh phúc lắm lắm, miệng luôn phải cười cho thật tươi mặc dù trong đầu thì đang cố ráng nhớ bước nhảy kế tiếp. Còn trong bụng thì nó đang cào cào, rối loạn xà ngầu cả lên.

Bởi vậy khi vừa xong phần trình diễn của mình thì tôi đã có cảm giác như tôi vừa quẳng đi được cả một gánh nặng ngàn cân. Và mồ hôi cứ thế mà đổ ra. Nó đổ ra không phải vì tôi bị mệt (mặc dù có hơi mệt thật!) nhưng là vì tôi biết tôi đã vừa thoát nạn trong tích tắc.

XS
SM
MD
LG