Đường dẫn truy cập

Anh em


Tên thật: Tạ Trung Sơn. Sanh ngày 1 tháng 8 năm 1938 tại Hà Nội. Học Trung Học Dũng Lạc (Hà Nội), Chu Văn An (Saigon), Đại Học Văn Khoa (Saigon). Tốt nghiệp Cử Nhân Văn Khoa, 1964. Từ 1959 đến 1975 cộng tác với nhiều nhật báo, tuần báo, bán nguyệt san, nguyệt san tại Saigon. Định cư tại Montreal, Canada, từ năm 1985. Khởi viết truyện ngắn từ năm 1991. Đã có bài trên các tạp chí: Phố Văn, Làng Văn, Nắng Mới, Sóng Văn, Văn Học, Văn, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, Wordbridge.

“Ông che mắt trái lại”

Tôi cầm chiếc “muỗng” nhựa che bên mắt trái.

“Ông nhìn lên bảng trước mặt đọc dùm tôi!”

Một hàng chữ được chiếu lên tường. Đầu tiên là chữ lớn rồi chữ cứ nhỏ dần. Cô y tá này chơi ác! Chữ như con kiến thế kia thì đọc làm sao.

“Ông đổi bên, che mắt phải dùm tôi!”

Chiếc muỗng nhựa nhảy từ trái qua phải. Hàng chữ trước mặt bỗng rõ hẳn lên. Nhỏ cũng đọc được tuốt. Cô y tá chịu thua. Tôi mãn nguyện tự phê.

“Mắt trái tốt hơn mắt phải nhiều cô nhỉ?”

Cô y tá cười, gật đầu.

Chiếc gương nằm ngay bên cạnh chỗ tôi ngồi đo mắt. Tôi ghé mặt vào gương. Con mắt phải đỏ lên. Hình như nó vừa cố gắng quá. Tôi chăm chăm ngắm con mắt thua thiệt. Hai con mắt được sinh ra cùng một lúc. Như hai anh em sinh đôi.

Tại sao mắt phải lại sớm sụm hơn mắt trái? Tôi thuận tay phải. Chắc thuận tay phải thì dùng mắt phải nhiều hơn chăng? Dám lắm! Thằng anh lăn lội nhìn đời nhiều hơn thằng em nên nội lực chóng suy sụp hơn. Làm anh bao giờ cũng phải chịu thiệt thòi. Đó là nói về anh em. Không phải anh em thì cá lớn nuốt cá bé, càng lớn càng chiếm phần hơn.

Hai con mắt đúng là hai anh em. Cùng thức, cùng ngủ. Nhưng khi thức thì thằng anh bên phải căng ra lớn hơn để gánh đỡ cho thằng em. Tôi lại ghé mặt vào gương nhìn thằng anh. Nó nhìn lại tôi. Tôi chẳng thấy một chút tị hiềm nào trong tròng trắng cũng như tròng đen của đôi mắt thằng anh. Như làm anh thì phải trần thân ra che chở cho em. Chuyện hết sức tự nhiên.

Con người lớn hơn con mắt nhưng hình như không được bằng con mắt. Cứ nói là anh em mà khi có chút lợi lộc thì mạnh anh anh dành, mạnh em em giật. Trong nhà, ngoài ngõ, trong xóm, ngoài nước hình như đều như vậy cả. Tôi đang nhìn xung quanh tôi bằng con mắt nào đây?

Mắt phải hay mắt trái? Mắt phải hay trái đều là mắt cả. Hừ! Có lẽ tôi đang nhìn mọi người chung quanh bằng đôi mắt trần gian còn đượm rất nhiều sân si của tôi. Miệng tôi cố nhẩm đi nhẩm lại, như học bài thuộc lòng hồi nhỏ: anh em như thể tay chân!

XS
SM
MD
LG