Đường dẫn truy cập

Họa sĩ Anh chuyển đạt các hình ảnh từ chiến tranh

  • Rachel Smalley

Trong 8 năm qua, nước Anh đã can dự vào 2 cuộc chiến, trước hết là tại Iraq, sau đó là Afghanistan. Nhiều binh sĩ đã từng phục vụ tại tiền tuyến, nhưng một người Anh đã đến các vùng có chiến tranh với một sứ mạng khác. Được trang bị bằng bút vẽ, màu và các tập giấy để phác họa, công dân Anh này đã cố gắng nắm bắt cái giá mà con người phải trả khi phải khoác chiến y. Mời quí vị theo dõi bài tường trình của Rachel Smalley từ London như sau:

Bình thường thì cô Arabella Dorman vẫn làm việc trong một khung cảnh hết sức bình yên của cô trong xưởng vẽ tại London. Nhưng cô sắp sửa lên đường đi Afghansitan.

Cô cho hay là cô biết rất rõ về những hiểm nguy liên quan đến chuyến đi Afghanistan vào lúc này, nhưng theo cô chuyến đi mà cô sắp thực hiện có một mức độ rủi ro đã được tính toán trước.

Đây không phải là lần đầu tiên cô Dorman đến một khu vực chiến tranh. Năm 2006 khi có dịp được đi cùng với binh sĩ Anh đến Iraq, cô nắm ngay lấy cơ hội đó.

Cô Dorman nói: “Là một họa sĩ chuyên vẽ chân dung, điều thu hút sự chú ý của tôi là khía cạnh tâm lý của người chiến binh, và tôi luôn luôn bị thu hút bởi khả năng của hình ảnh tĩnh để bày tỏ những điều mà con người ấp ủ. Và theo tôi thì không đâu lại có thể đưa ra được những bằng chứng rõ rệt hơn là những nét mặt của các chiến binh, thể hiện mạnh nhất qua đôi mắt của họ. Những con mắt đó nói lên nhiều điều u uẩn, thâm sâu.”

Mới đây nữ họa sĩ này đã mở triển lãm tại London, trong đó bức chân dung binh sĩ Rory Mackenzie, trong đơn vị cứu thương, đã thu hút được sự chú ý nhiều nhất. Anh đã mất một chân trong một vụ tấn công tại Basra ở miền nam Iraq.

Người trong tranh, anh MacKenzie, thổ lộ: “ Xe chở chúng tôi đụng phải một quả bom tự tạo, xe bị xuyên thủng. Ngay tức thời, và thật là bàng hoàng, tôi bị đứt lìa ngay một chân và thật là buồn thảm, một binh sĩkhác chết ngay tại chỗ. Đó là tình huống đã khiến tôi mất một chân, tính đến nay đã 2 năm rưỡi rồi.

Hầu hết những hình ảnh trong tranh đến từ Iraq, mặc dù là chân dung của anh Mackenzie được vẽ sau khi cô Dorman trở về Anh quốc. Cô cho biết là cô muốn minh họa những tổn thất sống của cuộc chiến.

Cô bày tỏ “Theo tôi thì quyết tâm và sức mạnh của ý chí sắt đá để tìm lại chính mình của anh, mạnh còn hơn là ý muốn được sống trở lại, cho thấy tính kiên cường và một niềm vui sống, và ý chí giúp anh sống một cuộc sống sung mãn nhất .”

Anh Mackenzie đang được huấn luyện để trở thành một y tá trong ngành tâm thần. Anh cho biết anh muốn giúp những binh sĩ khác bị thương tật trong chiến tranh trở về. Anh cho biết là thương tích của cuộc chiến mà anh mang trên người cũng có điều tốt lành, đó chính là bức chân dung mà nữ họa sĩ Dorman đã vẽ.

Anh tâm sự: “Tôi chỉ là một nhân viên y tế trong quân đội, bị mất một chân trong lúc thi hành nhiệm vụ. Thế rồi tôi được nữ họa sĩ này yêu cầu vẽ chân dung và giờ đây thì mọi người chú ý, bàn tán đến bức tranh này. Đó cũng là điều hay.”

Giờ đây thì họa sĩ Dorman đang dự tính thực hiện một chuyến đi nữa đến một khu vực chiến tranh. Trong tháng này cô sẽ đến Afghanistan để sinh hoạt với các binh sĩ Anh tại đó. Cũng như những họa phẩm mà cô đã thực hiện tại Iraq, cô cho biết sẽ tìm cách nắm bắt hình ảnh của những người lính bình thường, và tình đồng đội thường hiện hữu giữa các chiến binh.

Cô nói: “Tôi đang tìm cách thể hiện lòng dũng cảm vô bờ, sức mạnh và sự can trường nơi tất cả các chiến binh này. Quí vị sẽ bị choáng ngợp trước sức mạnh và lòng dũng cảm đó khi quí vị đến với họ. Nó làm cho chúng ta trở thành khiêm cung trước những gì mà chúng ta được chứng kiến.

Nữ họa sĩ Dorman cho biết cô hy vọng một ngày nào đó cô sẽ có cơ hội được ghi lại trên khung vải hình ảnh của các chiến binh Hoa Kỳ.

XS
SM
MD
LG