Đường dẫn truy cập

Nhà báo Đoan Trang và Blog ‘Trang The Ridiculous’


Thông tin về việc nữ nhà báo Phạm Đoan Trang bị bắt đã được đăng tải ở khắp nơi. Nhiều người đồn đoán rằng cô bị bắt là do các bài viết của cô đăng trên tờ VietNam.Net. Tuy nhiên, thủ trưởng của cô là ông Nguyễn Anh Tuấn đã khẳng định với báo chí rằng “việc cơ quan an ninh bắt Đoan Trang không liên quan đến những bài viết của Đoan Trang trên VietnamNet."

Thế thì cô bị bắt vì cái gì? Có vẻ như chưa có thông tin chính thức nào từ phía nhà nước. Bài của AP viết rằng cảnh sát ở Hà Nội đã từ chối bình luận về vụ này còn RFI thì trích lại nguồn của hãng tin Pháp AFP nói rằng ông Nguyễn Anh Tuấn, tổng biên tập báo Vietnamnet, cho biết công an đã xác định là nhà báo này đã vi phạm an ninh quốc gia.

Các báo này không đề cập tới việc cô Đoan Trang là chủ nhân của blog Trang the Ridiculous. Cô viết blog không nhiều và blog của cô không phổ biên như Blog Osin của nhà báo Huy Đức.

Tuy nhiên trên blog Trang the Ridiculous có một số bài mô tả các cuộc họp hành của lãnh đạo cao cấp với phong cách châm biếm hài hước. Thí dụ, bài Ném đá hội nghị mô tả Quốc hội Việt Nam là “hiền khô” và “xuề xòa”. Bài Tóm lược hội thảo khai thác bauxite Tây Nguyên có một số đoạn mô tả rất hoạt kê như:

“Bên phản đối dự án nêu các lý do môi trường, quốc phòng, hiệu quả kinh tế… để đề nghị stop dự án. Bên ủng hộ (nhà đầu tư + chính quyền TW và địa phương) đáp (cực kỳ thành khẩn): Vâng, vâng, chúng tôi biết, chúng tôi xin tiếp thu hết các ý kiến tâm huyết và xác đáng của các nhà khoa học. Chúng tôi cam kết sẽ không để những rủi ro đó xảy ra. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm xã hội chứ, các vị yên tâm. Chúng tôi hứa. Chúng tôi thề.”

“Kiểu như, ...Bên khoa học: Hiệu quả kinh tế của dự án thấp! Bên đầu tư: Vâng, đúng là trước kia, theo tính toán của chúng tôi, hiệu quả kinh tế cao hơn. Nhưng tính toán xong thì lại có khủng hoảng kinh tế (đời nó lại chó thế chứ! – Trang the Ridiculous), vậy nên hiệu quả chắc sẽ giảm – giảm bao nhiêu thì chúng tôi sẽ xem xét điều chỉnh lại và sẽ công khai!”

“(Chỗ này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nói một câu mà tôi thấy rất dân dã và đi vào lòng người: “Anh San (ông Phạm Bích San, đại diện VUSTA) có nói là hiệu quả kinh tế của dự án thấp. Vâng, đúng. Thấp thôi, chỉ thấp thôi, chứ lại như các đồng chí nào đó bảo là lỗ thì buồn quá! Làm dự án mà lại để lỗ thì buồn quá!”).”

Hay trong bài Phim hành động: Nhiệt liệt hưởng ứng cuộc thi toàn quốc viết về biển, đảo VN cô có đoạn:

“Lim dim ngồi dưới nghe bác Quát lim dim phát biểu, chợt hình dung nếu như đây là một bộ phim hành động Mỹ, có thể một phóng viên nam nào đấy (đẹp trai, dĩ nhiên) sẽ đi thẳng lên bục, tóm cổ áo bác Quát và nói rít qua kẽ răng:

- F**k you! Mất rồi phải không?
Bác Quát sẽ lúng túng gỡ tay anh ta:
- Mất, mất cái gì? Anh muốn gì?
- Tôi hỏi, mất hết biển hết đảo rồi phải không?
- Anh điên à? Bỏ tay ra. Công an đâu! Giữ anh này lại.

Anh nhà báo sẽ cười nhạt:

- Tôi thấy không có lý do gì để Đảng và Nhà nước cho báo chí và nhân dân viết về biển đảo Việt Nam vào lúc này. Bao nhiêu lâu nay không ai được mở miệng nói về Hoàng Sa Trường Sa Cát Vàng Cát Dài, sao bây giờ lại thoải mái thế? Chỉ có thể là đã mất hết rồi, hoặc sắp mất, vào tay Trung Quốc, nên các vị cho dân chúng nói và viết, cốt để dọn đường cho sau này có cớ mà nói: “Đấy nhá, báo chí viết rồi nhé, toàn dân tham gia hưởng ứng bảo vệ chủ quyền rồi nhá, Đảng cũng cố gắng hết sức rồi đấy, dân chủ lắm rồi đấy… mà mất vẫn hoàn mất. Đấy là tại Trung Quốc mạnh quá, ép ta quá thôi, chứ đâu phải ta không cố sức?”.

Chàng nhà báo nói đến đấy thì cả tá công an xô lại. Có xung đột. Đấm đá. Chửi rủa. Cử tọa ở dưới rú lên…”

Khi viết những bài này chắc Trang the Ridiculous hiểu đơn thuần là viết vui cho bạn bè đọc. Thế nhưng những người thiếu thiện chí có thể hiểu những bài này theo cách hoàn toàn khác. Những nội dung này cũng có thể hiểu là lộ bí mật, xuyên tạc, hoặc bôi nhọ.

Tuy nhiên, trái với một số bloggers đang phỏng đoán rằng blog Trang the Ridiculous của cô đóng một vai trò nào đấy trong việc cô bị bắt, tôi không tin giới hữu trách ở Việt Nam bắt Đoan Trang vì blog này của cô. Việc châm biếm một và mô tả một cách hài hước các quan chức ở Việt Nam giờ đây đã rất phổ biến trên khắp các diễn đàn của thanh niên, sinh viên, học sinh và nhà báo, văn nghệ sĩ. Những bài viết hài hước như của Đoan Trang không phải là ngoại lệ đáng lên án.

Tôi cũng cho rằng các nhà lãnh đạo cũng nên quen dần với việc bị châm biếm, chỉ trích và (đôi khi) bị đem ra làm trò cười. Xã hội Việt Nam đang ngày càng trở nên văn minh hơn và, trong một xã hội như vậy, người lãnh đạo nên chỉ được hiểu như là các “đầy tớ của nhân dân” mà thôi.

XS
SM
MD
LG