Đường dẫn truy cập

Melbourne (1)


Cũng lâu lắm rồi, chắc phải trên dưới mười năm, tôi mới có dịp bắt xe điện đi vào khu CBD (Central Business District) của thành phố Melbourne mà nếu ở Mỹ thì thường được gọi là downtown. Thật ra năm nào tôi cũng cố gắng bay về nhà thăm gia đình và bạn bè, nơi mà tôi đôi khi vẫn cho là nhà mặc dù đã xa nó trên 10 năm từ lúc vừa mới ra trường và chưa bao giờ ở lâu được hơn 2 tuần kể từ đó.

Nhưng lần nào về tôi cũng mượn xe của ba hoặc đứa em gái út trong gia đình để có thể đi lại mọi nơi cho nhanh chóng và tiện việc. Mãi cho đến hôm tuần vừa rồi khi tôi quyết định bắt xe điện vào thành phố để nhớ lại một thời mỗi sáng vác ba lô đi học. Và không quên mua tờ nhật báo lớn nhất và đứng đắn nhất của Melbourne là tờ The Age để đọc tin tức và giết thời gian trong lúc đi xe.

Không như phần đông các thành phố lớn ở Mỹ, hầu như thành phố nào của Úc cũng có đầy đủ các phương tiện giao thông công cộng như xe bus, xe điện ngầm nếu như ở Melbourne thì có cả luôn xe điện. Đây là cách mà nhiều người trong tuổi đi học hoặc đi làm đều xử dụng rất thường và đều đặn vì nó vừa rẻ (năm nào các chính phủ tiểu bang cũng bị lỗ khoảng 1 tỷ đô la), vừa tiện (vì không phải tìm chỗ đậu xe) và luôn đi đến nơi về đến chốn rất đúng giờ không sai một phút.

Cũng có thể vì thế mà từ khi sang Mỹ định cư tôi thích thành phố New York hoặc Washington D.C. hơn là Los Angeles hay Houston. Ở đó có các tuyến đường xe điện ngầm (underground train) giống như thành phố Melbourne.

Có một cái gì đó khá đẹp, lãng mạng và mang âm hưởng của Châu Âu khi ta mỗi ngày bắt xe lửa hoặc xe điện về nhà lúc màn đêm vừa buông xuống và qua khung cửa sổ ta thấy trong giá lạnh người người qua lại vội vã bước lên xe để bắt kịp chuyến tàu sắp chuyển bánh. Nếu phải lái xe thì không bao giờ ta sẽ có cảm giác đó. Vì sẽ chẳng bao giờ ta có cơ hội rảnh rổi ngồi không chỉ để ngắm thiên hạ dập dìu qua lại.

Nhưng tôi chỉ cho là ‘khá’ đẹp mà không phải là ‘rất’ đẹp vì tôi cũng biết đôi khi phải nhìn những hình ảnh này mỗi ngày thì, thật tình mà nói, nó cũng… nản lắm. Nhất là khi trời vừa đổ mưa lại có gió lạnh từng cơn len vào tay, vào áo mà mình thì lại vừa để trể chuyến tàu.

Không có gì nản bằng cái cảm giác hụt hẫng đó. Và vì tôi đã từng có nhiều năm kinh nghiệm trong việc để trễ chuyến tàu nên tôi cũng biết là mình không thể thi vị hóa hình ảnh của những chuyến xe công cộng.

Mặc dù phải xác định lại một lần nữa là tôi đã cảm thấy rất thích thú chuyến đi vào thành phố Melbourne bằng xe điện của tôi trong tuần vừa qua. Cũng màu sơn bạc xen lẫn những vết sơn thẳng màu vàng và màu xanh trên thân tàu. Cũng từng ấy những sân ga với những cái tên cho dù bao năm tháng đã trôi qua vẫn còn quá quen thuộc: Flinders, Museum, Glenroy, Broadmeadows.

Và những toa tàu sạch sẽ, trống trải chỉ lác đác một vài hành khách đang mải bận rộn với việc họ đang làm. Một nhóm học sinh trung học đang xì xào bàn tán cười nói khúc khích. Hai cụ bà đang mải mê chia xẻ câu chuyện thường nhật của họ. Và một thanh niên cũng đang chú tâm đọc tin tức trên trang đầu tiên của tờ báo The Age như hình ảnh của mình ngày xưa.

Thì ra thành phố Melbourne vẫn chầm chậm đi vào đời như từ bấy lâu nay. Mặc cho thế giới bên ngoài sau bao năm đã có nhiều biến đổi. (Còn tiếp)

XS
SM
MD
LG