Đường dẫn truy cập

Bước Chân Dài Đến Tự Do


'Long Walk To Freedom' (Bước Chân Dài Đến Tự Do). Đây là tựa đề của quyển hồi ký đáng nhớ và đáng đọc nhất đối với tôi kể từ khi tôi biết thích tìm đọc những quyển sách hay. Hoặc những hành động đáng khâm phục.

Trong bài trước tôi có nhắc đến Nelson Mandela là người mà tôi xem là thần tượng nể phục nhất. ‘Long Walk to Freedom’ là quyển hồi ký của ông và cũng là nguồn cảm hứng cho riêng tôi trong suốt nhiều năm qua vì nhờ đó mà tôi đã biết và học được thêm rất nhiều về sự thù ghét điên rồ của loài người, sự cần thiết của nổi loạn cho chính nghĩa và đạo làm người chỉ cần đi kèm với vỏn vẹn ba chữ: Nhân, Trí, Dũng.

Nếu bạn có dịp đọc qua quyển sách này bạn sẽ hiểu những gì tôi muốn nói.

Là người có thể cho là a true statesman theo đúng nghĩa nhất của nó (mà tôi thấy chữ ‘chính khách’ được dịch ra tiếng Việt không nói lên đủ ý nghĩa của chữ ‘statesman’ này), đối với tôi Nelson Mandela đã viết quyển hồi ký này một cách trung thực và thành tâm nhất.

Nó hơn tất cả những quyển hồi ký khác mà tôi đã có dịp đọc qua. Từ ‘Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi’ của tướng Đỗ Mậu cho đến ‘Con Rồng Việt Nam’ của cựu hoàng Bảo Đại. Ngay cả quyển hồi ký được bán khá chạy của Tổng Thống Bill Clinton cũng không thể nào so sánh được.

Nó vừa đầy đủ những chi tiết thường nhật nhưng cũng không kém phần gây cấn, hấp dẫn người đọc mặc dù ai cũng biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Nó dài nhưng không lê thê, sướt mướt. Nó nói về một đề tài rất khô khan là chính trị nhưng lại đong đầy những tình tiết rất người, rất thật, rất xót thương.

Nó không thổi phồng quá đáng sự nghiệp cách mạng của ông trong công cuộc giải phóng đất nước Nam Phi thoát khỏi sự kỳ thị và phân biệt chủng tộc. Nhưng nó cũng không quá khiêm nhường đến độ ai cũng có thể thấy đấy là một sự khiêm nhường trong giả dối.

Nhưng hơn hết, qua từng lời văn, câu chữ, Nelson Mandela đã để lại cho người đọc một thông điệp đáng nhớ về sự cần thiết của tính nhẫn nại lúc gặp gian nguy, sự nổi loạn cần phải có nếu bị chèn ép quá đáng. Và nếu có một sự lựa chọn, chúng ta nên tha thứ hơn là kết oán.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ một trong nhiều điều mà ông tâm niệm và đã viết lên thành lời. Đó là: We should always appeal to the best of their intention, and not the worst of their instinct.

Có ai giúp tôi dịch hộ câu nói này không?

Hoặc tốt hơn nữa là bạn nên tìm đọc ngay quyển hồi ký này và cho tôi biết ý kiến của bạn.

XS
SM
MD
LG