Đường dẫn truy cập

VOICE (3)


Tôi vẫn còn nhớ buổi họp của VOICE Board of Directors (Ban Quản Trị) và người giám đốc điều hành đầu tiên cho đứa con tinh thần của chúng tôi.

Hôm ấy ở Washington DC trời vẫn còn rét lạnh, tuyết phủ đầy đường. Thế nhưng trong tiệm cà phê ăn sáng có cái tên rất lạ là Busboys & Poets nằm trên đường 15, cả không gian lẫn những người trong cuộc hình như đều cảm thấy rất ấm áp, vui sướng và dễ chịu.

Bởi lẽ chúng tôi đã vừa tìm thêm được một đồng chí. Mà là một đồng chí nữ trẻ xinh và duyên dáng không thua ai! Tên tiếng Việt của cô là Thùy Dương. Nhưng chúng tôi thường gọi cô là Lisa.

Tôi quen Lisa vào giữa năm 2006 lúc tôi về Úc tham dự một buổi gây quỹ do Cộng Đồng người Việt tổ chức để tiếp tục giúp đỡ những người Việt tỵ nạn còn kẹt lại tại Phi. Hôm ấy Lisa tham dự qua vai trò là người MC cho chương trình. Cô cũng cho tôi biết là cô vừa học luật xong.

Như một thông lệ đã có từ trên 10 năm nay kể từ khi tôi sang Hồng Kông và Phi Luật Tân làm việc tỵ nạn, cứ mỗi khi tôi gặp sinh viên luật vẫn còn đang đi học hay đã ra trường là tôi rủ ngay sang Phi làm việc… miễn phí.

Bởi thế ai thích con mình làm chuyện thiên hạ thì còn thường đến gặp tôi hỏi thăm, làm quen. Chứ còn những cha mẹ nào mà chỉ muốn con mình sau khi ra trường mở văn phòng để kiếm tiền cho có nhà có cửa ‘như con người ta’ thì hình như tôi ít khi có dịp gặp.

Và như lời nói của Lisa sau này, cô bé cũng đã bị tôi rủ rê y như thế. Chỉ sau vài tuần cô đã đồng ý sang Phi làm việc thiện nguyện trong văn phòng của tôi ở Manila và vào đầu năm 2007 cô đã quyết định sang Mỹ đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành VOICE với số lương ít ỏi vừa đủ để trang trải tiền nhà, tiền ăn uống.

Hôm Lisa lần đầu tiên gặp mặt ăn sáng cùng 4 thành viên khác của VOICE ở Washington DC cùng với tôi, đó cũng là ngày đầu tiên mà thằng bé VOICE được chăm sóc đầy đủ và bắt đầu biết đi, biết nói.

Mới thấy đấy mà hơn 2 năm đã trôi qua. (Còn tiếp)

XS
SM
MD
LG