Đường dẫn truy cập

VOICE (2)


Như một đứa trẻ vừa được sinh ra đời, thời gian ban đầu là lúc chúng tôi rụt rè, chậm chạp nhất trong thiên chức của những người vừa làm cha lẫn mẹ. Vì chẳng biết mình cần phải bắt đầu từ đâu và cần làm gì để mọi người biết đến VOICE và mục đích của nó.

Và quan trọng hơn ai sẽ là người đứng ra đảm nhiệm công việc hằng ngày lo từ A đến Z. Trong năm thằng chúng tôi thì thằng nào lúc ấy cũng có việc full time chính thức của mình.

Luật sư. Bác Sĩ. Banker. Computer Programmer. Thời gian dành cho gia đình còn cảm thấy thiếu thì làm sao kham nổi những vấn nạn của thời cuộc mà chúng tôi biết chắc là sẽ không thể nào làm cho ra trò nếu như không có một người manager, một giám đốc điều hành full time lo cho đứa bé vừa được cho ra đời với cái tên rất hợp với thiên chức của nó: VOICE.

Tiếng nói thay cho những người không có tiếng nói. Tiếng nói thể hiện lương tâm của người Việt Hải Ngoại.

Việc đầu tiên cần phải làm là tiếp tục vận động tranh đấu cho những người Việt tỵ nạn còn kẹt lại tại Phi, Thái Lan và Cambodia. Và thực tế hơn, VOICE cần phải tìm được một người bảo mẫu vừa có lòng, vừa phải có khả năng đảm nhận việc làm với số tiền lương vừa đủ sống.

Cần phải tiếp tục tổ chức gây quỹ, viết thư thông báo cho mọi người.

Bản thân tôi ít khi tin vào số phận vì nói chung tôi tin vào sự quyết tâm và ý chí phấn đấu của mỗi người hơn. Không có gì là may mắn mà tự nó sẽ đến với chúng ta cả.

Nếu muốn thành công thì điều đầu tiên chúng ta cần làm là phải cố gắng hết sức mình. Dĩ nhiên tôi biết đôi khi có cố gắng cách mấy cũng không thể nào đạt được sự thành công như mong muốn. Nhưng nếu không có cố gắng từ lúc khởi đầu thì ít ai có đủ sự may mắn để đạt được điều mình muốn.

Thế nhưng mặc cho chúng tôi có sự cố gắng mà gần một năm đã trôi qua, chúng tôi vẫn chưa đạt được điều mình mong ước. Vẫn chưa tìm được người thích hợp cho công việc.

Và vì thế ý tưởng thành lập một văn phòng ngay tại thủ đô Washington vẫn chưa thể trở thành hiện thực.

Mãi cho đến đầu năm 2007. (Còn tiếp)

XS
SM
MD
LG