Đường dẫn truy cập

Chín tầng và một nửa địa ngục


Trong bài “Nguyễn Viện đâm sừng vào bóng tối”, tôi đã giới thiệu một số đặc điểm trong phong cách, nghệ thuật và tư tưởng của Nguyễn Viện. Hôm nay, xin mời bạn đọc thưởng thức một truyện ngắn khá tiêu biểu của ông. Câu chuyện diễn ra ở hai bối cảnh: dương gian và địa ngục. Một số ẩn dụ trong truyện có thể bị xem là khó hiểu. Tuy nhiên, xin quý bạn đọc lưu ý đến nhân vật ông Thánh. Hiểu được nhân vật ấy là ai, các chi tiết khác sẽ tự động sáng tỏ dần. [NHQ]

CHÍN TẦNG và MỘT NỬA ĐỊA NGỤC - NGUYỄN VIỆN

TẦNG 1

Một vạc dầu lớn, lửa cháy bừng bừng. Phía sau, Tần Quảng Minh Vương ngồi trên ngai cao, hai bên tả hữu có các quan hầu quạt. Bên trên có tấm bảng: Nhất điện Tần Quảng Minh Vương chữ vàng trên nền đỏ.

Từng xác người rơi xuống theo một lòng máng nằm ngổn ngang trên sàn.

Một trong số những cái xác đó được hai quỉ sứ lôi ra và dựng đứng lên. Có tiếng xướng danh: “Người được gọi là Thánh”. Ngay tức thì ông Thánh đã đứng ngay ngắn như chưa hề chết. Lại có lệnh phán: “Dẫn ông Thánh vào Nghiệt Cảnh đài”. Hai quỉ sứ đi trước, ông Thánh theo sau.

Nghiệt Cảnh đài chỉ là một mặt nước trong veo. Ông Thánh bước vào. Cảm giác hai chân không bị ướt làm ông ta ngỡ ngàng, đồng thời cái mùi vị đặc biệt quen thuộc của nước ối lại đưa ông về với cảnh giới của cuộc sống dương gian. Mái vòm Nghiệt Cảnh đài chằng chịt những đường huyết đỏ lung linh. Trong một lóe sáng của tâm thức, ông Thánh nhận thức được thực tại toàn diện của mình.

Trong khi đó những đường huyết trên mái vòm Nghiệt Cảnh đài chảy tuột xuống mặt hồ và chuyển thành màu xanh theo một tuần hoàn bất tận. Điều đó cũng có nghĩa là ông Thánh bị dẫn đến một trạng thái về thời gian tuyệt đối. Tất cả cuộc đời ông ta hiện ra trong suốt. Theo một phản xạ tự nhiên, ông ta đấm ngực mình ba lần và nói: “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”. Tuy thế, ông ta đã không chịu đựng nổi cái sức nặng của chính cuộc đời đó và ông ta ngất đi.

Quỉ sứ quẳng ông Thánh vào một góc tối.

DƯƠNG GIAN

Làm thế nào để ăn thịt rồng? Rồng-con bảo, “Làm gì có rồng mà đòi ăn”. Tôi nói, “Tất nhiên là không có rồng, nhưng anh nhất định phải ăn thịt rồng”. Rồi như chợt hiểu ra, Rồng-con bảo, “Không ăn thịt em được đâu”. Tất cả mọi điều đều có thể, chỉ cần ta nghĩ đến nó. Bởi vì khi ta có thể nghĩ đến, dù chỉ là một ý niệm, thì nó đã là một thực tại. Rồng-con da trắng toát như thể không còn trắng hơn được nữa, nói “Em phải biến đây”. Tôi bảo, “Em trắng như thế thì biến hay không biến cũng vậy”. Rồng-con nói, “Em không phải trừu tượng”. “Tất nhiên là em không trừu tượng, anh thấy em thơm ngát”. “Hương thì phải cảm chứ không phải thấy”, Rồng-con bảo. Tôi nói, “Thấy mới quan trọng”. Rồng-con bảo, “Anh lại lòng vòng rồi”. Tôi bảo, “Đấy là cách để ăn thịt rồng”.

TẦNG 2

Một dãy người xếp hàng. Phía trước họ, hai quỉ sứ đang cưa một linh hồn bằng một lưỡi cưa dài, to bản. Bởi là một linh hồn, nên lưỡi cưa của quí sứ tuy sắc bén nhưng không cưa đứt được nạn nhân. Một người đàn ông phạm tội giết người. Tay chân hắn bị trói vào hai đầu cọc và kéo căng ra như một khúc cây. Mỗi khi lưỡi cưa kéo qua, thân thể hắn oằn xoắn lại, rên la thảm thiết. Ông Thánh đứng hàng đầu, ông ta co giật như động kinh mỗi lần lưỡi cưa đưa ngang thân thể phạm nhân. Ông biết rằng, hình phạt này là vĩnh viễn và sẽ đến lượt mình thọ hình, cho nên ông ta tìm cách thoát thân. Nhào người về bên phải, nơi Nhị điện Sở Giang Minh Vương đang ngồi vuốt râu, ông ta tâu: “Thưa ngài, con không giết người”. Sở Giang Minh Vương cười: “Chẳng lẽ ngươi bị oan?”. Ông Thánh thưa: “Thế giới hỗn loạn, biết ai là nhân, ai là quả?” Liền khi ấy, hàng hàng lớp lớp những oan hồn vây kín ông Thánh. Họ tranh nhau vồ lấy ông ta cắn xé đòi lại máu sống. Nhưng ông Thánh đã là một xác chết, máu ông ta khô và thối. Họ nhổ toẹt miếng thịt thối ra khỏi miệng. Thân thể ông Thánh vương vãi trộn lẫn với đờm rãi bầy nhầy trên mặt đất. Bọn quỉ sứ đến nhặt nhạnh lại và ráp nối theo hình tượng sáp của ông ta ở lăng Thánh.

DƯƠNG GIAN

Thịt rồng không mùi. Những sợi tóc tơ trên gáy rồng nằm bệt xuống da bởi nước bọt từ lưỡi tôi. Tôi nghĩ không có cảm giác thì không có mùi. Và không có mùi thì không là gì cả. Tôi đã hôn một con ma chăng?

Tôi vẫn ôm Rồng-con và không cảm thấy một chút hơi ấm. Thế là Rồng-con đã ngủ. Tôi nghĩ mình cần phải đi vào giấc mơ của rồng.

TẦNG 3

Và không biết bằng cách nào, ông Thánh đã đối diện với Tam điện Tống Đế Minh Vương. Bọn quỉ sứ vốn là một lũ láo lếu, bởi thế bọn chúng đã cố tình lắp ráp một vài chi tiết của ông Thánh lộn chỗ, chẳng hạn cái lỗ mồm đổi chỗ cho cái lỗ đít, hoặc cái vòi để đái mọc ngay giữa mặt, còn cái mũi thì nằm chỗ lỗ rốn… Tống Đế Minh Vương phán: “Ngươi đã đến nơi chỉ có quá khứ, vì thế không thể sửa chữa điều gì. Những gì ngươi đã làm cho người khác đau khổ, thì giờ đây, chính ngươi sẽ phải sống cái đau khổ ấy mãi mãi”.

Nhận biết đầu tiên sau khi ông Thánh hoàn hồn là thấy miệng mình đầy cứt. Ông tìm cách khạc nhổ nó ra, nhưng mọi cố gắng của ông hoàn toàn vô ích. Khi ông hiểu rằng đó là một cảm thức chứ không phải một hiện tượng thực tế thì ông biết mình đang chịu một án phạt không thời hạn. Mồ hôi vã ra như tắm, ông vuốt mặt và ngay lập tức ông nhận ra dương vật ỉu xìu của mình lủng lẳng dưới hai con mắt. Ý thức về sự phơi bày giới tính và tính cả thẹn phương Đông càng làm cho cái vòi vốn nhược tiểu của ông trở nên nhăn nhúm thảm hại, nó tụt vào bên trong lớp da qui đầu và ẩn nấp trong bộ lông rậm rạp. Khuôn mặt của ông, vì thế, ngoại trừ hai con mắt sáng quắc, chỉ còn nhìn thấy râu và lông.

Chung quanh ông Thánh bỗng rộ lên những tiếng cười nắc nẻ. Sự khôi hài của thân thể ông Thánh đã làm cho địa ngục đột nhiên mất ý nghĩa. Tống Đế Minh Vương vội vàng hô hoán tả hữu: “Mang thằng này đi”.

DƯƠNG GIAN

Rồng mơ thấy tiền âm phủ và hàng mã. Nếu có 1 triệu, em chỉ đủ trả tiền thuê nhà. Nhưng nếu có 10 triệu, em có thể làm ra 30 triệu một tháng. Tiền âm phủ bay phất phới và hàng mã nghi ngút cháy. Rồng thượng hưởng điện thoại di động đời mới và xe tay ga. Ảo và thật chỉ là một ý niệm. Dẫu sao, rồng đã bay lên và di chỉ khảo cổ học chỉ còn là một vết xước ngang thành cầu Ông Lớn.

TẦNG 4

Bọn quỉ sứ khiêng ông Thánh trên những đầu ngón tay. Đôi khi bọn quỉ cũng ném ông ta lên cao và chơi trò chụp bắt. Ông Thánh nhớ lại những lần mình được nhân dân công kênh và tung hô bất diệt, ông hiểu rằng tội buôn gian bán lận của một nhà chính trị trên số phận con người thì không bao giờ được tha thứ. Bởi thế, ngay khi ấy, ông thấy mình đối diện trước Tứ điện Ngũ Quang Minh Vương.

Có tiếng hỏi: “Ngươi đã nhận biết tội lỗi của mình?”

Ông Thánh thưa: “Dạ. Xin Minh Vương khoan hồng”.
Có tiếng nói: “Địa ngục không có khái niệm khoan hồng. Ta hỏi ngươi: Lịch sử có làm lại được không?”

Ông Thánh đáp: “Dạ, không”.

Có tiếng hô lớn: “Quăng thằng này vào vạc dầu”.

Vạc dầu tuy nóng, nhưng không làm chín thịt da. Trong từng ý niệm của tội ác đã phát sinh trong suốt cuộc đời phạm nhân trên dương thế được nung nóng và hiện rõ lên như những mũi dao, nó đâm vào ý thức tồn tại của phạm nhân và làm cho sự tồn tại bị đau đớn đến tận cùng của cái ý thức ấy. Không ai có thể chịu đựng được nỗi đau đớn giữa cái phập phù mất còn một cách toàn triệt.

Giữa lúc ấy, ông Thánh nhìn thấy chung quanh tất cả những nhân vật chính trị của lịch sử lều bều trong vạc dầu, nhưng không một ai trong số họ có thể chia sẻ với nhau điều gì. Họ phải chịu án phạt một mình với nỗi cô đơn cạn đáy. Cùng với sự đau đớn, ông Thánh thấy mình rơi thẳng đứng trong không gian vô tận của vạc dầu. Không có bất cứ sự thương xót nào để bấu víu.

DƯƠNG GIAN

Sinh nhật rồng ngày 10 tháng 3 âm lịch, hoa trái tràn lan và khói hương nghi ngút. Rồng-con bảo, “Anh dẫn em đi ăn gà rán Lotteria nhé. Người ta bảo nước Mỹ là thiên đàng đúng không anh”? Muốn biết thiên đàng thì cứ ăn gà rán. “Hay là anh dẫn em đi ăn lẩu. Người ta bảo Trung Hoa lục địa là địa ngục đúng không anh”? Thì cứ ăn lẩu sẽ biết. Tôi nói, “Để anh dẫn em vào khách sạn, sau đó mình đi ăn thịt cừu, đó là cách tốt nhất để thực chứng chân như”.

TẦNG 5

Trước khi ông Thánh nghĩ mình sẽ biến mất thì chân ông chạm vào những xác chết mà thịt của họ chưa kịp nguội lạnh. Lửa bừng bừng khắp nơi. Lửa bám vào mọi sinh linh. Trên ngai cao, Ngũ điện Diêm La Minh Vương cũng đầy lửa, nhưng khác với tất cả mọi linh thể khác đang oằn oại trong lửa đỏ thiêu đốt, lửa của Diêm La Minh Vương là một màu xanh lạnh lẽo, nó làm cho khuôn mặt ngài khô héo và sắt đá. Chỉ kịp nhìn thấy dung nhan Diêm La Minh Vương, thân thể ông Thánh đã bốc cháy. Mùi thịt khét lẹt càng làm cho ông Thánh khó thở. Ông muốn chạy đến một chỗ nào đó để thoát thân, nhưng hàng triệu xác chết giữ chân ông lại.

Họ đồng thanh nói: “Tiệc rượu chiến tranh của mày vẫn còn đấy. Chiều dài của lịch sử chỉ là sự sắp hàng của những cái chết và chính mày đã xảo trá ngoa ngôn lừa mị bọn tao đi vào cái chết cho vinh quang của mày”.

Ông Thánh cố phân trần: “Không, không, đấy là lịch sử, không phải tôi”.

Họ la lớn: “Chính mày là kẻ dẫn đường”.

Bọn quỉ sứ khiêng ông Thánh ném vào lò than hồng. Chúng nói: “Xúi giục người khác đi vào cái chết là tội lỗi lớn nhất đối với trời đất. Lừa mị cái chết ấy như anh hùng để trục lợi bản thân là hành động khốn nạn nhất đối với con người. Ngươi đáng bị lửa thiêu đốt đời đời”.
Không phải thịt da đang cháy khét, mà từng cái chết oan uổng của bao kiếp người, lại chết một lần nữa trong ông, như chính ông đang chết.

Từ cái chết bởi cán cuốc trong những cuộc thảm sát, đến cái chết của bom mìn súng đạn. Từ cái chết tức tưởi của sự vu oan giá họa đến cái chết âm thầm của ngục hình tăm tối. Từ cái chết của sợ hãi đến cái chết của đói nghèo. Mỗi một cái chết là một tiếng đập của sắc giới vào bản thể. Nó làm cho ông Thánh cuồng loạn bởi tất cả mọi mâu thuẫn trong ông cùng cực xâu xé và tạo nên một sức nóng mà không một ngọn lửa nào trong vũ trụ có thể so sánh.

DƯƠNG GIAN

Thịt rồng cũng màu trắng như da rồng. Bởi thế ăn mà như không ăn. Không ăn mà cũng tưởng được ăn. Thịt rồng tê tái. Máu rồng hồng hoang. Gan rồng hiu hắt. Tim rồng bất định.

TẦNG 6

-“Mày cướp nhà, cướp đất tao”.
-“Mày lấy vợ tao”.
-“Mày cướp công của bọn tao”.
-“Mày đạo văn của tao”.
-“Mày ăn cắp thơ tao”.
-“Mày ăn cắp xương máu chúng tao”.
-“Mày cướp sức lao động của mọi người”.
-“Mày lấy cái chung làm thành cái riêng”.
-“Mày hủy hoại tinh thần chúng tao”.
-“Mày đày đọa thể xác chúng tao”…

Lênh đênh và mù mịt giữa lửa thiêu đốt, những lời tố cáo vang dậy Lục điện làm cho ông Thánh thấy mình đã đang ở một cảnh giới khác, một biển đỏ mênh mông mặn chát. Biện Thành Minh Vương ngự trên sóng máu phán hỏi: “Những lời tố cáo đó có đúng không”?
Ông Thánh cúi đầu: “Tôi đang ở địa ngục”.

Biện Thành Minh Vương tỏ ra không hài lòng: “Ngươi cho rằng nơi đây không có sự biện giải”?

Ông Thánh: “Vì đây là địa ngục”.

Biện Thành Minh Vương: “Địa ngục của địa ngục chính là sự minh bạch và nhất quán của nhân quả. Địa ngục của trần gian mà ngươi thiết lập, ngược lại, là sự tráo trở, bất công và tùy tiện. Địa ngục của địa ngục là chung cuộc. Địa ngục của trần gian là duyên khởi. Ngươi là đầu mối của mọi sự ác”.

Ông Thánh: “Duyên khởi bởi trời hay người”?

Biện Thành Minh Vương: “Duyên khởi tự tâm. Ngươi hãy nhìn vào biển máu để biết tâm của mình”.

Ông Thánh nhắm mắt. Sóng lôi ông ra biển. Biển lạnh buốt và tanh tưởi.

DƯƠNG GIAN

Vú của rồng lồng lộng. Sữa tràn trề nhân gian, nhưng kẻ đói vẫn đói. Tôi cũng là kẻ khát sữa. Tôi nói với Rồng-con, “Em cho anh bú tí nhé”. Rồng-con bảo, “Em có vú nhưng không có sữa”. Tôi nói vấn đề không phải sữa, mà yếu tính của sáng tạo và hành động là bú. “Thế thì anh bú đi”. Tạ ơn giời, tôi bập vào vú Rồng-con như đứa bé đói khát từ khai thiên lập địa.

TẦNG 7

Chìm ngập trong máu. Lần đầu tiên, ông Thánh thức cảm về máu trong sự sống con người một nỗi xót xa phung phí. Ông thấy máu mình chảy ra ồng ộc. Và ông biết rằng cơn say máu của mình trên dương gian, giờ đây, thừa mứa và trở nên quá kinh khủng khi máu của ông và máu đồng loại cùng réo sôi. Nghịch thường và tăm tối. Máu của sự chết. Gian dối được phơi bày. Phản bội được hiển lộ. Hiểm độc được dương danh.

Ông Thánh lấy tay bịt chỗ máu chảy. Nhưng bịt chỗ này, máu thoát ra chỗ kia. Cả thân thể ông, chỗ nào cũng là những lỗ cống. Máu tuôn từ quá khứ đến tương lai. Cảm giác thoát vị sinh tồn giống như những cơn sóng máu nhồi giữa mênh mông. Chất ngất trên đỉnh cái chết là một nỗi xa lìa nương náu. Ông Thánh khóc. Những giọt nước mắt cũng là máu.

Thất điện Thái Sơn Minh Vương hiện ra giữa những âm thanh điêu tàn của tiếng khóc trùng phùng muôn kiếp. Ngài phán: “Ngươi đã đến nơi phải khóc than hằng cửu”.

Ông Thánh: “Tại sao tôi phải than khóc”?

Thái Sơn Minh Vương: “Vì ngươi đã làm cho bao người phải đau khổ và cùng cực, xã hội tan nát và suy đồi”.

Ông Thánh: “Không phải người ta đã tôn xưng tôi là thánh”?

Thái Sơn Minh Vương: “Đó là trò lừa bịp của ngươi”.

Ông Thánh: “Không, tôi đích thị là thánh. Và là thánh của các thánh”.

Thái Sơn Minh Vương: “Kiêu ngạo là tội đáng để voi dày ngựa xé”.

Ngay lập tức, biển máu biến mất. Ông Thánh thấy mình nằm sõng soài trên cát, tay chân bị trói vào bốn con ngựa ở bốn góc của hí trường rộng lớn. Có tiếng nói lớn: “Tất cả các hồn đã bị người này đày đọa hãy đến mà xem Thái Sơn Minh Vương thi hành luật của ngài”. Từ âm u, một rừng người hiện lên lập lòe. Họ chỉ còn đôi mắt soi mói. Trước khi ông Thánh bị ngựa xé xác, tâm can ông đau buốt như bị lột da. Ông cố hét lên: “Ta sống mãi”. Nhưng đó chỉ là tiếng vang của thịt da bị xé rách.

DƯƠNG GIAN

Đấng Chí Thánh đã đến và ngài phân phát thịt rồng cho thần dân của ngài. Ngài nói: “Bổng lộc thì tùy sự trung thành, nhưng ăn uống tùy theo nhu cầu”. Có một khác biệt nhỏ giữa lời nói và việc làm của đấng Chí Thánh, là nhu cầu của thần dân đã được đấng Chí Thánh định lượng theo đẳng cấp của tính nô bộc, bởi thế cái gọi là tùy theo nhu cầu chỉ là một cách nói mị dân lắt léo của kẻ chăn dắt. Tôi hỏi Rồng-con, “Em có muốn ăn không”? Rồng-con bảo, “Rồng không ăn thịt rồng”. “Nhưng anh muốn ăn thịt em, tôi nói. “Ừ, em là sự sống, ăn thịt em và uống máu em thì vinh quang đến muôn đời sau”, Rồng-con bảo. Tôi tụt quần Rồng-con. Và rồi, Rồng-con ngự lên tôi.

TẦNG 8

Bọn quỉ sứ nhặt từng phần chi thể của ông Thánh bỏ vào bốn cái nồi. Bọn chúng nói với nhau: “Làm bốn món nướng, luộc, xáo măng và dựa mận thằng này chắc không thua gì thịt cầy của dương gian”.

Món thịt người giả cầy khiến Bát điện Bình Đẳng Minh Vương thích thú, ngài nói: “Kiếm mấy thằng đồng chí của nó làm thêm ba món nữa cho đủ bộ”.

Bữa tiệc thịt người của Bát điện kéo dài bất tận. Tiếng bi ai của ông Thánh phát ra từ bát xáo măng: “Tôi làm gì nên nỗi”?

Bình Đẳng Minh Vương nuốt miếng dồi luộc, phán: “Chẳng lẽ đến giờ này, ngươi và bọn đồng đảng của ngươi lại không biết rằng các ngươi là một bọn tà đạo”?

Tiếng ông Thánh: “Chúng tôi muốn cứu rỗi nhân loại”.

Bình Đẳng Minh Vương ôm bụng cười. Hết cơn cười, ngài thịnh nộ: “Ngươi rỡn mặt ta”?

Tiếng ông Thánh: “Chúng tôi thật lòng muốn thế”.

Bình Đẳng Minh Vương: “Các ngươi cứu người bằng cách cưỡng ép và giết người”?

Tiếng ông Thánh: “Lịch sử chỉ nên nhìn ở chung cuộc”.

Bình Đẳng Minh Vương: “Ngươi đã đi đến chung cuộc chưa”?

Tiếng ông Thánh: “Tôi không phải một cá nhân”.

Bình Đẳng Minh Vương: “Phải, chính bọn đồng đảng các ngươi đã tôn xưng mình trên sự hủy diệt tính cá nhân nơi người khác. Địa ngục sẽ phán xét từng cá nhân các ngươi như những tội phạm diệt chủng và những giá trị con người. Ngươi hãy nhận phần của mình”.

Bọn quỉ sứ dâng quả tim ông Thánh cho Bình Đẳng Minh Vương. Ngài đút nguyên cả quả tim ấy vào miệng nhai rau ráu. Bỗng nhiên Bình Đẳng Minh Vương ụa lên một tiếng thật to, ngài nhả miếng thịt xuống đất. Con chó ngao vẫn ngồi dưới chân Bình Đẳng Minh Vương ngoạm lấy miếng thịt đang nhai dở của ngài, nhưng bất chợt nó cũng nhả ra.

Bình Đẳng Minh Vương tức tối, mắng: “Đồ giả”.

Thằng quỉ sứ đã dâng quả tim ấy cho ngài vội thưa: “Chính hạ thần đã moi tim của nó”.
Bình Đẳng Minh Vương phán: “Ta không nói ngươi dâng đồ giả, nhưng trái tim của nó không phải thịt người”.

DƯƠNG GIAN

Ngày giỗ rồng cũng vào 10 tháng 3 âm lịch. Tại chỗ vết xước ở phía ngoài thành cầu Ông Lớn khi rồng bay được những người đánh cá và dân thương hồ thắp hương. Tôi dẫn Rồng-con đến đó và hỏi: “Khi nào em về trời”? Rồng-con bảo “Em ở lại với anh để làm tổ mẫu của họ nhà rồng”.

TẦNG 9
Có tiếng từ nghìn trùng: “Chính nó và bọn đồng đảng đã ngăn không cho chúng tôi đầu thai”.

Cửu điện Đô Thị Minh Vương ngự trên các đống xương tàn phán hỏi: “Kẻ nào dám cản bước sinh linh trên dòng chuyển hóa”?

Tiếng từ nghìn trùng: “Bọn vô thần”.

Đô Thị Minh Vương: “Bọn chúng phủ nhận cả ta à”?

Tiếng từ nghìn trùng: “Dạ, đúng thế”.

Đô Thị Minh Vương: “Hãy đem bọn chúng đến trước nhan ta”.

Ông Thánh và đồng bọn được hai quỉ sứ đầu trâu mặt ngựa dẫn giải. Họ bước đi khó khăn vì xiềng xích. Khi đến trước một cánh đồng đầy nấm, họ nói với quỉ sứ: “Chúng tôi đói khát”.
Một trong hai thằng quỉ chỉ đám nấm, bảo: “Hãy lấy mà ăn”.

Họ vội vàng ngồi xuống, nhổ nấm bỏ vào miệng. Máu từ nấm vỡ ra và có mùi thối khẳm của xác chết. Họ chợt hiểu rằng, đó là những thai nhi nhỡ bước đầu thai.

Đô Thị Minh Vương phán: “Kẻ độc đoán sẽ nhận được sự độc đoán”.

Ông Thánh và đồng bọn tiếp tục lê bước với xiềng xích và họ biết, trên con đường vô tận, sẽ không bao giờ còn có cơ hội được đầu thai để làm lại bất cứ điều gì.

DƯƠNG GIAN

Ý niệm địa ngục phát sinh từ khi con người sống tập đoàn. Vì thế, ở đâu có từ hai người trở lên, ở đó có địa ngục. Và cũng vì thế, thiên đàng đã khởi phát cho những ai từ chối sống tập đoàn. Tôi, tuy mơ ước thiên đàng, nhưng không thể sống thiếu Rồng-con. Thịt Rồng-con không mùi. Máu Rồng-con không sắc. Tôi uống máu rồng và ăn thịt rồng chờ ngày hiển thánh.

VÀ MỘT NỬA ĐỊA NGỤC

Cái chết và những ảo tượng gớm ghiếc, đau khổ của nó có thể chính là địa ngục. Nhưng còn có một nửa địa ngục mà ông Thánh sẽ phải bước vào, đó là một cảnh giới vô sở trú của âm ty, đối lập với trạng thái giải thoát, nơi mà linh hồn con người chỉ cảm nhận được một điều duy nhất, bơ vơ đến tột cùng.

3.4.2008

XS
SM
MD
LG