Đường dẫn truy cập

Sức Mạnh của Từ Tâm (1)


Anh có tên Huỳnh Phong. Dáng người dong dỏng cao nhưng hơi gầy so với số tuổi của anh. Có lẽ năm nay anh đã ngoài 50. Nhưng không một ai thật sự biết rõ anh sinh năm mấy và quê quán ở đâu. Bởi chính anh cũng không rõ.

Vì anh bị bệnh tâm thần. Bị rất nặng. Từ những năm cuối cùng của thập niên 80 khi anh được cứu sống đem vào trại tỵ nạn Palawan ở Philippines sau chuyến đi vượt biển dài đăng đẵng. Nghe nói đâu chính vợ con anh đã bỏ mình trên biển cả. Và anh đã bị buộc phải cùng mọi người trên tàu ăn thịt họ để sống còn.

Tôi đến Làng Việt Nam lần đầu tiên vào năm 97 sau khi nó được dựng lên để thay thế trại tỵ nạn Palawan bị Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc đóng cửa, anh Phong là biểu tượng của những gì tồi tệ nhất có thể xảy ra cho những người Việt tỵ nạn trên bước đường đi tìm tự do.

Bị giam lỏng trong một căn phòng sơ sài với bốn bức tường xi măng tạm che dấu thân thể luôn trần truồng của anh, hai chữ ‘Tự do’ vừa là một ý niệm mơ hồ, vừa là một nhắc nhở oan nghiệt đối với tất cả những ai đã có dịp ghé thăm Làng và thấy được tình trạng của anh trong suốt khoảng thời gian đó.

Lúc ấy gặp ai anh cũng chỉ biết xin một điếu thuốc để hút. Không lúc nào anh có thể nói cho đủ một câu hay làm cho người đối diện hiểu được những gì anh muốn nói.

Xin được hay không được thuốc hút, chỉ một thoáng sau là anh sẽ lầu bầu trong miệng nói một mình nghe và chui rúc vào góc tường ngồi thẫn người ra hoặc nguệch ngoạc viết vài câu chữ Hán trên bức tường loang lỗ.

Lúc chúng tôi lập hồ sơ xin cho mọi người được định cư ở một nước thứ ba thì không có tên anh. Người bình thường có đầy đủ bà con anh em cha mẹ sẵn sàng làm giấy bảo lãnh còn chưa đi được thì làm gì tới phiên anh. Tôi đã luôn nghĩ thế.

Thế nhưng tôi lầm. (Còn tiếp)

XS
SM
MD
LG