Đường dẫn truy cập

Đi cà phê


Từ nhiều năm nay, mỗi buổi sáng trước khi đi làm, tôi thường ghé quán cà phê starbucks nằm bên kia đường toà soạn. Những nhân viên pha cà phê, lau chùi bàn ghế quét dọn rác rưới ở quán này đều là những người rất trẻ. Họ có thể là những sinh viên làm để kiếm thêm tiền đi học, cũng có thể là những người trẻ đang chờ đợi mùa học hay chờ đợi việc làm ở một nơi hợp với ngành học của họ...Nhiều người tôi quen mặt nhưng chưa kịp biết tên thì họ đã nghỉ việc, khi quán thay một đợt nhân viên mới. Nhưng khách cà phê thì đủ mọi lứa tuổi, thuộc nhiều chủng tộc. Họ bước vào quán xếp hàng mua một ly cà phê, dừng lại bàn bỏ thêm đường thêm sữa, thêm half & half rồi bước ra xe. Thỉnh thoảng có người mang theo cái laptop ngồi chăm chú đọc thư. Có người lấy một tờ báo ngày đọc trang thể thao rồi ra đi. Nhiều người trong mấy năm nay tôi vẫn còn gặp, nhưng cũng có nhiều người tôi chỉ gặp một đôi lần. Một vài bạn của tôi từ nam Cali lên hay từ Houston qua, Virginia xuống chơi tôi vẫn thường hẹn họ ở quán này cho tiện đường. Những bạn bè ấy giờ có người cũng đã “ra đi”.

Trong một đợt thay nhân viên mới trước đây, quán có một cậu người làm có vẻ như nửa Á nửa Âu, một thanh niên khoẻ mạnh, da đen sạm, và có đôi mắt như lúc nào cũng cười. Bất ngờ, có lần cậu hỏi tôi, “chú làm ở đâu mà ngày nào cũng cà phê vậy?” Tôi ngạc nhiên: “Anh là người Việt hả?” “Dạ, má cháu là người Việt đó chú!” Cậu nói tên cậu là Tim. Cậu nói má cậu đặt tên là Tim nghĩa là trái tim, heart. Mỹ hay Việt gì gọi cũng dễ. “Bà ngoại cháu cũng thích tên đó lắm.” Tôi đùa, anh nói tiếng Việt giỏi, nhưng khi nói “ngày nào cũng cà phê” là chưa đúng. Tim cười, chú nói cũng phải, nhưng mà cháu nghĩ, khi mình nói ngày nào cũng đi uống cà phê, hay ngày nào cũng đi cà phê hay ngày nào cũng cà phê thì đâu có gì khác nhau. Phải không chú? Câu chuyện chưa kết nhưng khách vào đông, cậu Tim trở vô quầy làm cà phê.

Tôi nghĩ là Tim nói không sai. Ừ, ngày nào cũng cà phê thì đâu có khác gì ngày nào cũng đi uống cà phê, hay ngày nào cũng đi cà phê. Bớt đi một từ, bớt đi một tiếng, bớt đi một ham muốn, bớt đi một nhu cầu, bớt đi một ray rức…giống như bớt đi một hòn đá trong ba lô đang đeo trên vai.

Nhiều năm nay, mỗi lần đọc lại những gì mình đã viết, tôi thấy có những từ mà tôi nghĩ là thừa và cũ. Thừa vì từ ấy đôi khi chỉ là lập lại, nếu bỏ nó đi nó vẫn không làm mất điều mình muốn nói. Và cũ bởi vì nó không còn mang hơi thở của đời sống chúng ta. Có những chữ đã chết đáng lẽ nên đem chôn đi nhưng người ta vẫn cứ để nó nằm mãi ở nhà quàn trong một không gian đầy nhang khói…Thật ra những từ đã từng có mặt một thời trong đời sống chữ nghĩa của chúng ta và khi tác giả đã ra đi, nó cần phải được giữ lại như một chỉ dấu của một giai đoạn của chữ viết. Những từ ấy phải được bảo vệ, nhưng tiếng nói có đời sống của nó, và chữ viết đối với người cầm bút đang trăn trở với những trang viết biết rằng đời sống chữ nghĩa cũng như đời sống con người, có sinh có tử. Có những từ những chữ theo thời gian và không gian có thể bị mòn đi, bị mất nghĩa, bị chết nhưng có những từ dù trải qua sàng lọc của thời gian và không gian nó vẫn còn mang theo nó hơi thở của thời đại.

Tôi biết tại sao tôi luôn yêu thích những trang viết của Thanh Tâm Tuyền, của Tô Thùy Yên, và của…Tôi khó tìm thấy những chữ thừa và cũ trong trang sách của họ. Không phải khi người ta trẻ thì trang sách của họ không có những chữ thừa và cũ, và cũng không phải những người không còn trẻ nữa thì chữ viết của họ trở thành những tử ngữ. Chữ nghĩa giống như con người tuy sống đó nhưng coi như đã chết và tuy không còn có mặt trên đời họ vẫn như còn sống giữa chúng ta!

Mười năm sống ở Bắc Cali tôi luôn ngồi ở quán này. Những nhân viên ở đây luôn luôn thay đổi, như cậu Tim “cà phê” giờ đây chắc cũng đã có việc làm mới. Khách đến khách đi thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều sắc tộc. Mùa đông cũng như mùa hè. Họ bước vào quán xếp hàng mua một ly cà phê, bước đến bàn bỏ thêm đường hoặc sữa, hoặc half& half rồi bước ra xe…Chỉ có một người đàn ông cao niên từ một mái tóc đen dầy, đến mái đầu có những sợi muối tiêu và giờ đây tóc đã trắng màu bạch kim, buổi sáng nào tôi cũng thấy ông ngồi một mình ở chiếc bàn tròn nhỏ bên trong cửa kính, đọc một trang sách với ly cà phê giấy trước mặt.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG