Đường dẫn truy cập

David Lamb (2)


David đã về hưu khá lâu nhưng ông và vợ vẫn ở ngôi nhà cũ xinh xắn nằm trong khu phố cổ, Old Town, của Alexandria bên cạnh bờ sông Potomac cách thủ đô Washington DC không xa quá là bao.

Những năm về trước lúc tôi phải sang chầu chực ở Washington để vận động chính phủ Mỹ, nhà ông là nơi tôi luôn được chứa chấp, có khi hàng tháng trời và trải dài từ năm này sang năm khác. Tôi được ông cho luôn một chùm chìa khóa của nhà để thoải mái muốn vô ra lúc nào cũng được. Tiền ông không bao giờ lấy. Quà không lúc nào muốn nhận.

Sự hào phóng về cả tinh thần lẫn vật chất mà ông và vợ ông dành riêng cho tôi vừa là sức mạnh và cũng là một đóng góp thiết thực nhất trên con đường mà tôi đã chọn.

Nhưng tôi trân trọng ông không phải chỉ có thế.

Lúc ở vào tuổi của tôi bây giờ, ông đã xông pha khắp nơi trên thế giới để tự mình tìm đến những nguồn tin xác thật nhất. Từ những hố chôn tập thể ở Huế sau Tết Mậu Thân sang đến Lebanon vào thập niên 70. Từ những bãi tha ma đầy xác người ở Rwanda cho đến chiến trường Afghanistan và sau này là Iraq. Ông đã thấy rất nhiều sự dã man và tàn ác của con người, của chiến tranh, cũng như của ý thức hệ.

Nhưng ở nơi ông bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một cái nhìn chua cay, bi quan hay đã hoàn toàn lạc mất niềm tin ở con người. Ông luôn từ tốn, thoải mái trong ý tưởng, và nghĩ rằng cuối cùng chỉ có con người, những câu chuyện về tình người là đáng nhắc đến và ca tụng. Vì nó sẽ tồn tại mãi mãi. Tất cả những gì còn lại đều sẽ bị tiêu diệt qua năm tháng: Danh Vọng. Tiền Tài. Hay là những nhỏ nhen, đố kỵ.

Sức khỏe của David hiện tại không được tốt cho lắm. Nhưng hôm tôi đến thăm ông tuần trước, tinh thần của ông vẫn sảng khoái, vẫn hút thuốc đều tay và nhâm nhi ly rượu whisky pha với nước đá, miệng cười tủm tỉm. Chúng tôi ngồi ôn lại những kỷ niệm mãi cho đến khuya. Chung có mà riêng về ông cũng có.

Chỉ cách đây vài năm trước, ông đã chạy bộ marathon đúng 26 miles (khoảng 45 cây số) và về đến đích.

Lúc ông đã bước qua tuổi 50, tự thân một mình không người hướng dẫn, cũng không một bạn đồng hành, ông đã đạp xe đạp từ nhà ở Alexandria sang đến chân cầu Santa Monica của tiểu bang California xuyên qua nước Mỹ sau gần 2 tháng.

Tôi cảm phục ông là ở chỗ đó. Sau chuyến đạp xe xuyên Mỹ, ông đã gom góp những ý tưởng, những câu chuyện ông nhặt được trên đường và viết quyển sách có tựa đề là ‘Over the Hills’ (Qua Những Ngọn Đồi).

Nếu được, bạn nên tìm đọc. Hoặc nếu như bạn chỉ thích tìm hiểu về Việt Nam thì bạn có thể tìm đọc quyển ‘Vietnam Now’ (Việt Nam Bây Giờ) cũng của ông được bày bán ở mọi nơi kể cả trên vỉa hè bán sách giả nằm ngay trên Đại Lộ Lê Lợi ở Sài Gòn.

Sẽ không thể nào quên được những gì ông đã giúp tôi và chia xẻ cùng tôi trong những ngày tháng qua. Nhìn dáng ông nhún nhảy lắc lư nhè nhẹ sau lời chào chúc ngủ ngon (và hai ly rượu whisky) chân chầm chậm bước lên cầu thang đi về phòng ngủ, tôi chợt cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc với những gì mình đang có. Một chiếc giường nệm êm nghỉ qua đêm. Một người bạn già đáng phục.

I wish you well my old man.

XS
SM
MD
LG