Đường dẫn truy cập

Cha con cùng bị mất việc trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế


Khi một ai đó mất việc làm, thì việc đầu tiên là người đó sẽ ngồi nói chuyện với gia đình mình về vấn đề này, nhưng trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế như hiện nay thì sao? Khi mà có rất nhiều người bị mất việc làm, và nhiều gia đình phải trao đổi về vấn đề này không chỉ một lần, không chỉ với một thành viên trong gia đình mà thôi. Câu chuyện Phụ nữ kỳ này thuật lại nội dung cuộc gặp gỡ của thông tín viên Chana Joffe-Walt ở bang Washington miền tây bắc Hoa Kỳ với hai cha con ông Peterson vừa bị mất việc cùng một lúc.

Ông Gary Peterson bắt đầu làm việc ở nhà máy cưa Weyerhauser ở Aberdeen, bang Washington, từ năm 1974.

Ông Gary nói: “Cha của bạn gái tôi đã làm việc ở đây, ông ấy xin việc này cho tôi. Tôi rất vui vì ông đã giúp tôi có được công việc này. Khi đó tôi mới 18 tuổi và năm sau thì tôi cưới con gái ông, chuyện là vậy đó!”

Suốt 35 năm sau đó ông Gary thức dậy lúc 3 giờ rưỡi sáng, đi xuống đồi và vào nhà máy làm việc. Cứ đều đặn như vậy 5 ngày một tuần, tuần nào cũng vậy. Hiện nay ông có 3 đứa con, đã ly dị và rồi tái hôn, rồi lại ly dị lần nữa, ông mua một căn nhà, cho con đi học đại học, rồi lên chức ông. Và rồi năm ngoái ông đã đưa thêm một thành viên nữa trong gia đình Peterson vào làm việc ở nhà máy, đó là cô con gái tên Rachel.

Ông Gary nói: “Cũng giống như bố vợ tôi, tôi cũng xin việc này cho con gái tôi.”

Cô Rachel hiện nay 25 tuổi. Cô và 2 con cô sống với ông Gary. Rachel muốn đi học để trở thành y tá. Nhưng rồi cô có mang đứa con thứ hai, lúc đó cô đang làm y tá chăm sóc tại gia với mức lương 10 đô la một giờ, trong khi nhà máy cưa trả cô đến 15 đô la một giờ, mà lại được làm việc cùng người trong gia đình.

Cô Rachel nói: "Mọi người giới thiệu tôi thế này 'Ồ, đây là con gái ông Gary, chẳng ai gọi tên tôi trong hơn một tháng đầu tiên tôi làm việc ở đây cả. Mọi người thường gọi tôi là con gái ông Gary'."

Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, hai người công nhân nhà máy, hai nguồn thu nhập ổn định, một ngôi nhà, tình trạng này kéo dài khoảng 10 tháng. Thế rồi vào một buổi chiều thứ Hai tháng Giêng, ông Gary và các đồng nghiệp được triệu tập tham dự một cuộc họp.

Ông Gary nói: "Chúng tôi đến dự cuộc họp và đoán là có ai đó sẽ bị sa thải. Nhưng tại cuộc họp thì người quản lý nhà máy nói rằng họ sẽ đóng cửa nhà máy. Đây quả thực là một cú sốc lớn đối với tất cả mọi người. Vậy là chúng tôi phải đi lấy đồ đạc của mình và đi thẳng ra bãi đậu xe."

Tất cả 221 công nhân nhà máy bị sa thải và nhà máy Weyerhauser đổ lỗi cho điều kiện thị trường, không có đủ khách hàng mua gỗ xẻ và cũng không có nhiều người triển khai các công trình xây dựng trong giai đoạn này. Ngày hôm đó thì Rachel nghỉ ở nhà nên không tham dự cuộc họp.

Cô Rachel nói: “Tôi đang ở nhà thì cha tôi gọi điện thoại về và nói “Họ sắp đóng cửa nhà máy rồi và họ chẳng còn việc làm nữa. Ba không có thời gian, Ba sẽ gọi lại cho con sau."

Rachel vẫn còn nhớ rằng cô đã nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại sau cuộc gọi đó, và rồi cô gọi cho anh trai và nói 'anh không thể tin nổi chuyện này đâu, họ sắp đóng cửa nhà máy của Ba rồi'.

Cô Rachel nói: “Tôi thì không thực sự lo lắng cho mình, nhưng tôi lo lắng cho Ba tôi hơn. Ông ấy đã làm công việc đó trong suốt 35 năm qua. Ông thích cái cảm giác thoải mái ở nơi làm việc và tôi không muốn ông sẽ phải học làm một việc gì đó hoàn toàn khác lạ, với lại ai mà muốn tuyển một người đã 53 tuổi rồi cơ chứ?”

Khó mà có thể biết được ông Gary đã thực sự cảm thấy thế nào khi mất việc. Ông vẫn giữ một thái độ điềm tĩnh và không hề ca thán ông nói rằng ông muốn nghỉ hưu ở đó nhưng mà ông không thể vì vậy mà không có gì đáng phải khổ sở vì điều này.

Khi nói chuyện với Rachel thì cô tỏ vẻ lo lắng cho cha mình. Cô nói ông ấy đã rất căng thẳng. Nhưng khi nói chuyện với Gary thì ông lại muốn chuyển đề tài sang Rachel.

Ông Gary nói: "Tôi đang cạnh tranh với giới trẻ. Điều đó chẳng làm tôi sợ chút nào đâu. Nhưng mà còn Rachel, như tôi nói đấy, đây không phải là nghề nghiệp phù hợp với Rachel, con bé muốn học chương trình y tá và có thể Rachel sẽ quay lại học chương trình đó.”

Ông Gary dường như muốn giữ nguyên ý kiến rằng trong cái rủi của việc bị sa thải lại có cái may là Rachel sẽ có được tiền tái đào tạo và có thể quay lại học lấy một tấm bằng y tá.

Tuy nhiên, khi hỏi Rachel về việc đi học thì cô nói ‘Không đời nào, tôi không thể đi học trong lúc này. Ba tôi vừa mới mất việc làm xong’.

Cô Rachel nói: “Nếu Ba tôi không làm việc thì chúng tôi sẽ phải cần đến thu nhập của tôi, vì vậy nên tôi sẽ đi tìm một công việc mới.”

Ông Gary nói: “Đây là nơi tôi làm việc và cái này gọi là máy cưa gỗ nhỏ. Đây là nơi mà chúng tôi đưa những tấm gỗ vào từ nơi phân loại. Cô nhìn thấy những tấm gỗ ngoài sân kia không?”

Ông Gary vẫn chưa dùng thì quá khứ trong câu nói của mình khi ông chỉ cho tôi xem nhà máy, ông vẫn chưa dùng câu ‘Tôi đã từng làm việc ở đây.’ Ông và hàng chục người khác vẫn đến nhà máy hầu như hàng ngày để giúp đóng cửa nhà máy, hút bụi mùn cưa dính trên tường, lau chùi và tháo rỡ máy móc. Ngày hôm trước ông đã tìm thấy một danh sách những nhân viên đã làm việc từ năm 1976. Ông và các đồng nghiệp của mình nhớ hầu hết tên họ.

Ông Gary nói: “Chúng tôi cùng lớn lên với nhau. Chúng tôi lập gia đình, rồi có con cái. Có những nơi mà quí vị muốn được làm việc ở đó, muốn được làm việc cho địa hạt của mình, cho thành phố và cho nhà máy Weyerhauser. Đó là những công việc tốt nhất ở hải cảng này, và khi quí vị có một công việc ở đây là khi quí vị có một công việc tuyệt vời.”

Ông Gary và các bạn bè sẽ giúp đóng của nhà máy trong suốt mấy tuần tới. Ông phải thừa nhận là họ không thực sự làm việc một cách vội vã.

Sau khi nhà máy hoàn toàn đóng của, ông nghĩ ông sẽ thử làm thợ hàn ống nước, mặc dù ông sẽ phải học hỏi nhiều. Hoặc là sửa mái nhà, việc này thì ông biết làm, nhưng khá nặng nhọc với ông. Cô Rachel nói rằng cái cảm giác mất việc chưa thực sự hiện hữu.

Cô Rachel nói: “Tôi nghĩ là cái cảm giác này sẽ chưa rõ ràng cho đến khi việc đóng cửa nhà máy kết thúc và đến lúc đó ông sẽ không còn trở lại nhà máy mỗi ngày nữa.”

Và khi đó cả cha và con sẽ cùng bắt đầu lại từ đầu và phải suy tính xem họ sẽ làm gì sau đó.

XS
SM
MD
LG