Đường dẫn truy cập

Vài nét về nữ vận động viên cử tạ Melanie Roach


Trong Mục thể thao kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu về nữ vận động viên cử tạ Melanie Roach, một trong những hy vọng huy chương Olympic của đội tuyển Mỹ. Bài dựa theo tường trình của thông tín viên Teresa Sullivan của Đài tiếng nói Hoa Kỳ, trong loạt bài nói về đội tuyển Olympic Mỹ chuẩn bị đến Bắc Kinh để tranh tài vào tháng 8 tới đây, và những hy vọng về các chiếc huy chương Thế vận hội.

Giấc mơ được tranh tài tại Olympic của Melanie Roach bắt đầu các đây hơn 8 năm nay đã trở thành sự thật; nữ vận động viên 33 tuổi có 3 đứa con này sẽ là một trong 4 vận động viên cử tạ nữ đại diện cho nước Mỹ đến tranh huy chương Thế vận hội tại Bắc Kinh vào tháng 8 này.

Melanie kể lại rằng trong một lần luyện tập vào năm 2000, hôm đó cô vẫn tập động tác ngồi xổm xuống và đứng lên, một động tác khởi động cơ bản của các vận động viên cử tạ. Là một vận động viên cử tạ cấp quốc tế, Melanie đã tập động tác này không biết bao nhiên ngàn lần trước đó rồi, thế nhưng trong bài tập thuộc chương trình tập huấn trước Olympic Sydney 2000 ngày hôm đó, cô cảm thấy có một cái gì đó bất ổn. Ban đầu Melanie tưởng không có chuyện gì đáng ngại cho đến khi được chẩn đoán đó là hai chấn thương vốn có thể dẫn đến mức độ trầm trọng ở cột sống. Và chấn thương đó đã làm tắt đi hy vọng tham dự Olympic Sydney của Melanie.

Melanie nói rằng được có mặt trong đội tuyển đi dự Olympic Sydney 2000 là một cơ hội tuyệt vời, thế nhưng 8 tuần trước khi cuộc tranh tài diễn ra thì chứng thoát vị cột sống đã loại cô ra khỏi đội tuyển.

Melanie kể tiếp rằng cô không nghĩ là còn một ngày nào đó cô có lại cơ hội được tranh tài tại 'đấu trường' Olympic, thế nhưng cô đã khởi sự lại bước đầu tiên của một hành trình dài đến Thế vận hội Bắc Kinh 2008.

Trước chấn thương tai hại năm 2000, Melanie Roach đã từng bước lên bục huy chương cao nhất dành cho vận động viên cử tạ ở hạng cân 53 kilôgram.

Melanie đã đoạt giải vô địch cử tạ toàn nước Mỹ năm 1997 sau chỉ ba năm bước vào thi đấu chuyên nghiệp. Kể từ đó, Melanie trở thành nữ vận động viên Mỹ đầu tiên lập được thành tích cử-đẩy tạ có trọng lượng hơn gấp đôi mức cân nặng của chính vận động viên, và đã được xếp đầu danh sách vận động viên cử tạ nữ của Mỹ. Cho đến năm 2000, Melanie đã giành được danh hiệu vô địch toàn nước Mỹ đến 4 lần, và cô quyết tâm giành một suất đi dự Olympic Sydney, bất chấp chấn thương.

Melanie nói rằng cô đã đến tham dự các cuộc thi để giành suất dự Olympic đại diện cho Mỹ, thế nhưng cuối cùng cô phải bỏ cuộc, và phải đứng bên ngoài để xem các vận động viên khác đua tranh giành suất đi Sydney.

Melanie ban đầu là một vận động viên thể dục thẩm mỹ. Cô có thân hình được xem là 'mảnh khảnh', chiều cao 1 mét 55, và quan trọng là giữ được trọng lượng cơ thể để tranh tài ở hạng 53 kilôgram.

Melanie cho biết cô cô bắt đầu môn cử tạ khi cô được một trọng tài môn thể dục thẩm mỹ giới thiệu đến huấn luyện viên cử tạ John Thrush, người vẫn tiếp tục huấn luyện cô cho đến ngày hôm nay.

Melanie nói rằng ngay lần đầu tiên cử tạ thử, cô đã nhận ra ngay đây chính là môn thể thao phù hợp nhất với cô, và cô đã đam mê môn này ngày từ ngày đầu tiên. Với vận động viên này thì việc chuyển từ thể dục thẩm mỹ sang cử tạ rất dễ dàng. Cô nói rằng trước đó trong thể dục thẩm mỹ cô đã tập tay và thân trên rất nhiều, cộng với các bài tập về tốc độ, sự uyển chuyển và thể lực mà theo cô là những thứ cần thiết bổ trợ rất tốt cho môn cử tạ.

Sau lần 'lỗi hẹn' với Sydney 2000, Melanie đã rời đấu trường chuyên nghiệp 5 năm để chăm lo gia đình. Cô lập gia đình và có 3 đứa con, mở một trung tâm dạy thể dục, và phụ chồng trong công việc chính trị của một nhà lập pháp bang Washington.

Melanie đã nhiều lần quay trở lại với các cuộc tranh tài môn cử tạ thế nhưng những cơn đau từ chấn thương cũ ở lưng đã không cho phép cô tiếp tục.

Vận động viên này cho biết cô nhận được sự động viên mạnh mẽ phải vượt qua thách thức từ đứa con trai út bị mắc bệnh tự kỷ; và chồng cô cũng là một nguồn động viên rất lớn.

Melanie nói chồng cô đã giúp đỡ, và khuyến khích cô rất nhiều, nếu không có những nguồn động viên lớn từ gia đình, chắc cô đã không trở lại được 'sàn đấu' chuyên nghiệp.

Ý nghĩ phấn đấu giành suất dự Olympic Bắc Kinh nổi lên trong Melanie khi cô được phẫu thuật chữa trị thành công năm 2006. 5 ngày sau cuộc phẩu thuật, cô đã trở lại phòng tập ngay, và lần đầu tiên sau 7 năm trời cô không còn cảm thấy bị đau ở cột sống nữa.

Sau khi bình phục, Melanie đã nhanh chóng lấy lại vị trí của vận động viên cấp quốc gia, và tiếp theo đó cô đã giành được huy chương đồng tại Đại hội thể thao Liên Mỹ được tổ chức ở Brazil hồi năm ngoái.

Hiện nay cách tập luyện của Melanie cũng rất thận trọng vì cô luôn lo sợ rằng nguy cơ bị chấn thương trở lại sẽ làm cô mất cơ hội đến Olympic tại Bắc Kinh, do đó cô phải tập những chiếc tạ được gắn vào giá đỡ đặc biệt.

Melanie cho biết cô dự định sẽ giải nghệ sau Olympic Bắc Kinh 2008 để tiếp tục chăm lo cho gia đình và cho trung tâm thể dục của cô.

Chưa biết sự nghiệp của Melanie sẽ kết thúc với kết quả như thế nào tại Olympic Bắc Kinh 2008, song người Trung Quốc nói rằng 'cuộc hành trình dài cả ngàn dặm khởi đầu bằng một bước đi đơn giản'. Và có lẽ Melanie đã khởi đầu cuộc hành trình đến Thế vận hội Bắc Kinh bằng bước tập đơn giản – ngồi xổm xuống và đứng lên.

XS
SM
MD
LG