Đường dẫn truy cập

Thành kiến đối với phụ nữ nhiễm HIV, Liên hệ giữa bụng phệ và Alzheimer


Câu Chuyện Phụ nữ kỳ này xin nói về hai đề tài sức khỏe có liên quan đến nữ giới. Đó là vấn đề thành kiến đối với phụ nữ bị HIV/AIDS và sự liên hệ giữa bệnh Alzheimer’s và tình trạng bụng phệ ở tuổi trung niên.

Một cuộc thăm dò mới phát hiện rằng phụ nữ bị nhiễm HIV, virut gây bệnh AIDS, thường phải đối phó với những thành kiến nặng nề trong xã hội. Bà Susan Blumenthal là một cố vấn kỳ cựu về y tế và chính sách cho AmfAR, một tổ chức nghiên cứu bệnh AIDS, là cơ quan đã công bố cuộc thăm dò toàn quốc này. Bà nói rằng thành kiến là một trở ngại chính cho việc điều trị và chăm sóc phụ nữ bị nhiễm HIV.

Bà Blumenthal nói: “Một phần vì nghèo túng hơn, có ít tài nguyên hơn và những bất bình đẳng xã hội vây quanh đời sống của phụ nữ trong nhiều xã hội.”

Bà Blumenthal nói rằng đa số người Mỹ được thăm dò cho biết họ sẽ không được thoải mái nếu như người chăm sóc y tế hay cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em là phụ nữ bị HIV dương tính.

Bà Blumenthal nói: “Nếu là nha sĩ, thì 68% nói họ không thoải mái. 57% nói rằng họ sẽ không thoải mái nếu được chăm sóc sức khỏe bởi một nữ bác sĩ bị nhiễm HIV. Còn 27% thì nói sẽ không thoải mái nếu phải làm việc kề cận với một phụ nữ bị HIV dương tính.”

Một trong 5 người nói rằng họ cũng sẽ không thoải mái ngay cả nếu có một người bạn thân là phụ nữ bị HIV, và rất ít người Mỹ tin rằng các phụ nữ có HIV dương tính nên có con.

Bà Blumenthal nói rằng các thái độ này phản ánh sự hiểu lầm liên tục của nhiều người về cách thức lây truyền virut HIV. Bà tin rằng phương sách để chống lại các khái niệm sai lầm này là tăng cường giáo dục và thông tin.

Bà Blumenthal nói: “Tuy nhiên, các kết quả thăm dò của chúng tôi cho thấy chưa đầy 1/3 người Mỹ thảo luận về HIV với người hôn phối hay bạn đồng hành. Và chưa đầy 1/5 thảo luận HIV với những người có khả năng là bạn tình, và đó là vấn đề thực sự có liên quan đến việc phòng chống bệnh này.”

Bà Blumenthal nói rằng một phương sách khác để giảm thiểu thành kiến có liên quan đến người phụ nữ bị HIV dương tính là hòa nhập việc thử nghiệm bệnh AIDS vào các tập tục khám sức khỏe tổng quát. Bà nói rằng 65% những người được thăm dò ủng hộ việc thử nghiệm AIDS thường kỳ, tuy bà cảm thấy là những người trả lời thăm dò có thể cho rằng việc thử nghiệm diễn ra thường xuyến hơn so với thực tế.

Bà Blumenthal nói: “67% thường phỏng đoán lầm là họ được tự động xét nghiệm HIV khi đi thử nghiệm về các triệu chứng lây nhiễm qua đường tình dục. Và 50% tin rằng phụ nữ được tự động xét nghiệm trong những lần khám thai.”

Phụ nữ chiếm 27% các ca mới được chẩn đoán nhiễm HIV trong năm 2005, tăng từ tỷ lệ 8% vào năm 1985.

Người ở tuổi trung niên bị bụng phệ có rủi ro nhiều hơn sẽ bị bệnh lãng trí lúc tuổi già, bất kể các tình trạng sức khỏe hiện thời như bị tiểu đường, đột trụy, hay bệnh tim mạch.

Đó là phát hiện của một cuộc khảo cứu mới trên mạng trong báo Neurology, một tạp chí của Hàn lâm viện Thần kinh học Mỹ. Các phát hiện đó dựa vào các dữ liệu thu thập được trong 3 thập niên của 6500 thành viên của tổ hợp bảo hiểm y tế Kaiser Permanente.

Tác giả và nhà khoa học khảo cứu hàng đầu của Kaiser, bà Rachel Whitmer nói rằng những người tham gia cuộc khảo cứu thoạt đầu được phân loại là có thể trọng bình thường, quá cân hay mập phì.

Bà Whitmer nói: “Ngay cả nơi những người thuộc loại có thể trọng bình thường, những người không bị quá cân hay mập phì căn cứ vào chỉ số thể trọng, nếu bị bụng to thì họ cũng có rủi ro bị chứng lãng trí 95% cao hơn. Ảnh hưởng của bụng phệ dường như tăng lên với trọng lượng thân thể. Những người vừa bị mập phì vừa bị bụng phệ có nguy cơ bị bệnh lãng trí 260% cao hơn.”

Tuy cuộc khảo cứu không giải thích tại sao mỡ bụng lại nhắm mục tiêu vào não bộ con người, bà Whitmer nói rằng các cuộc khảo cứu trên súc vật cho thấy mỡ ở các cơ quan nội tạng có thể cung cấp một số manh mối.

Bà Whitmer nói: “Và chúng tôi biết chắc qua các cuộc khảo cứu khác rằng loại mỡ này, loại mỡ có hoạt tính rất cao này, đóng một vai trò trong việc kháng chất insulin và bệnh vữa sơ đông mạch.”

Bà Whitmer nói rằng điều đáng mừng là loại mỡ nội tạng này rất dễ làm tiêu đi.

Bà Whitmer nói: “Vì thế nêu mọi người cố gắng ăn kiêng và tập thể dục và làm giảm cân thì chất mỡ sẽ mất đi ở vùng nội tạng trước tiên. Và tôi cho rằng đây cũng là một yếu tố rủi ro có thể điều chỉnh, khác với truyền thống trong gia đình hay tuổi tác, là những yếu tố rủi ro gây bệnh Alzheimer’s, tức là những yếu tố không thể điều chỉnh được.”

Bà Whitmer nói rằng bước kế tiếp là nghiên cứu xem liệu các chất tiết ra từ mỡ đó có liên hệ với trí nhớ và các chức năng nhận biết hay không.

Bà Whitmer nói: “Chúng ta cũng muốn biết xem, còn những người không còn bị to bụng nữa thì sao. Nếu làm giảm cân và làm mất cái bụng phệ đi thì liệu có hạ giảm được rủi ro bị bệnh lãng trí chăng? Đó là một vấn đề khác ta cần phải tìm hiểu thêm.”

Theo bà Whitmer, tuy bệnh lãng trí có thể xuất hiện lúc tuổi già, không bao giờ là quá sớm khi nghĩ đến các yếu tố gây bệnh, nhất là những yếu tố mà ta có thể kiểm soát được.


XS
SM
MD
LG