Đường dẫn truy cập

Người Việt tị nạn cuối cùng ở Philippines lên đường đi Canada


Một trang sử của người Việt tị nạn sắp sửa khép lại ở Philippines khi người tị nạn cuối cùng ở đây lên đường đi Canada theo chương trình nhân đạo có tên là Freedom At Last, tạm dịch là Cuối Cùng Đã Có Tự Do. Đây là nhóm chót trong số khoảng 2,500 người Việt vượt biên sang Philippines trong những thập niên sau khi Sài Gòn rơi vào tay bộ đội Bắc Việt năm 1975. Từ Manila, thông tín viên Douglas Bakshian có bài tường thuật sau đây.

Anh Lê Hoán được 12 tuổi khi anh đến Philippines bằng thuyền vào năm 1989 cùng với người anh 19 tuổi. Cha anh từng phục vụ trong Quân đội Việt Nam Cộng hòa, chiến đấu chống lại bộ đội Cộng Sản miền bắc. Sau khi miền bắc chiến thắng, gia đình anh bị phân biệt đối xử -- từ chuyện kiếm công ăn việc làm cho tới việc học hành, cho nên anh Hoán và người anh trai đã bỏ nước ra đi.

Thoạt đầu, anh ở trong một trại tị nạn trên đảo Palawan. Anh rời trại vào năm 1996 để tới thủ đô Manila. Tại đây anh học nghề sửa computer, nhưng vì là người tị nạn cho nên anh không kiếm được việc làm chính thức. Và cũng giống như hầu hết những người tị nạn khác ở đây, anh phải kiếm sống bằng cách đi bán dạo các loại nước hoa và dầu nóng. Trong lúc rảnh rỗi, anh cũng làm việc cho các tổ chức cộng đồng chuyên giúp đỡ những người Việt tị nạn.

Trong gần 20 mươi năm, anh Lê Hoán đã phải sống trong bóng mờ để chờ tới ngày được đi định cư ở nước khác. Tuy cuộc sống khó khăn vì ở trong tình cảnh vô gia cư, vô tổ quốc nhưng anh có rất nhiều thiện cảm đối với người dân Philippines.

Anh Hoán nói: "Sau khi rời trại tị nạn, tôi đã tới trường để đi học và có một số bạn bè. Chúng tôi nói chuyện với nhau, đi chơi với nhau, và họ cũng rủ tôi về nhà họ. Nhờ vậy mà tôi hiểu họ nhiều hơn, hiểu được văn hóa của họ. Chúng tôi ngày càng gần gũi hơn với người Philippines. Họ là những người rất dễ thương và có lòng hiếu khách."

Anh Lê Hoán cho biết văn hóa Việt Nam và Philippines có những điểm khác biệt rất lớn, và anh cảm thấy yêu thích lối sống cởi mở và vô tư của người Philippines.

Anh Hoán nói: "Người Philippines có thái độ cởi mở hơn. Người Việt chúng tôi thì bảo thủ hơn. Và người Philippines không thích làm việc cực khổ. Họ thích hưởng thụ, ngay cả những lúc họ không có tiền."

Anh Lê Hoán nằm trong số 139 người Việt tị nạn mà Canada đồng ý tiếp nhận cùng với 177 người là con cái và vợ chồng của họ. Những người này rời Philippines thông qua một chương trình có tên là Freedom At Last. Nhóm người đầu tiên đã đến Canada vào tháng 3 và tới nhóm người chót sẽ lên đường trước cuối năm nay.

Những người tổ chức chương trình Freedom At Last cho biết có một số nhỏ những người Việt tị nạn có cơ sở làm ăn đã quyết định ở lại Philippines, và có thể còn có những người khác sinh sống ở những khu vực hẻo lánh mà chương trình tái định cư này không thể tiếp xúc.

Nhiều người trong nhóm người tị nạn này đã bị bác đơn xin tái định cư vì họ có những mối liên hệ gia đình với người Philippines và được xem là không có nhu cầu tái định cư. Một số người khác không được xếp vào diện tị nạn và vì thế họ không hội đủ điều kiện để xin định cư ở một nước thứ ba.

Người anh của anh Lê Hoán đã được đi Mỹ hồi năm 2005, nhưng anh bị bác đơn. Anh của anh được xem là người thuộc diện tị nạn chính trị vì rời Việt Nam khi được 19 tuổi và đã bị phân biệt đối xử. Còn anh thì vượt biên lúc còn ở trong lứa tuổi vị thành niên và được cho là cần phải ở chung với cha mẹ.

Anh Lê Hoán hy vọng sẽ tới Canada trong năm nay. Anh dự tính sẽ đi học thêm về computer ở Canada và hy vọng kiếm được việc làm trong ngành này. Anh cũng muốn tham gia các cuộc vận động để đòi chính quyền Cộng Sản ở Việt Nam thực hiện những biện pháp cải cách dân chủ.

Chương trình Freedom At Last là kết quả của nhiều năm vận động của cộng đồng người Việt ở Canada. Cuộc vận động này cũng nhận được sự hỗ trợ của một tổ chức của người Việt ở Mỹ, có tên gọi tắt theo tiếng Anh là VOICE. Một viên chức của tổ chức VOICE, bà Nguyễn Thi, cho biết rằng những người Việt tị nạn ở Philippines đã phải đương đầu với rất nhiều khó khăn.

Bà Thi nói: "Đây là một cuộc sống khó khăn. Nhưng như ông đã thấy, chúng tôi là những người có nhiều nghị lực. Đây là chương trình cuối cùng mà họ có thể tham gia. Vì vậy cho nên, nếu họ không tham gia chương trình này vì một lý do nào đó, thì họ sẽ bị kẹt luôn ở Philippines."

Bà Thi cho biết chương trình này nhận được sự hỗ trợ tích cực của Giáo hội Công giáo Philippines và Hội Hồng Thập Tự Philippines. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng việc giúp đỡ cho những người Việt tị nạn cuối cùng đến định cư ở Canada đang gặp phải vấn đề ngân sách eo hẹp. Bà ước tính là chương trình này cần có thêm từ nửa triệu cho tới một triệu đô la, nhưng bà chưa biết chắc là phải kiếm đâu cho ra khoản tiền đó.

XS
SM
MD
LG