Đường dẫn truy cập

Các diễn biến kinh tế đáng chú ý tại Việt Nam trong năm 2007


Việt Nam vẫn tiếp tục là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Châu Á và có thể sẽ trở thành một nơi cung cấp hàng chế tạo trên khắp thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đã gặp một số khó khăn như giá cả gia tăng, tình trạng lạm phát, và những than phiền của các nhà đầu tư nước ngoài về các luật lệ và thủ tục đầu tư. Đó là nhận định của một số báo chí nước ngoài khi nhìn lại những gì mà Việt Nam đã đạt được trong những năm gần đây. Trần Nam trong Ban Việt Ngữ VOA xin điểm qua một vài diễn biến đáng chú ý trong lãnh vực kinh tế tại Việt Nam trong năm 2007, qua các chi tiết được ghi nhận từ các nguồn tin khác nhau:

Trong một bài viết nói về triển vọng kinh tế của Việt Nam, nhà báo Andy Mukherjee của Hãng tin Bloomberg đã nêu lên câu hỏi mà có lẽ nhiều người muốn biết, đó là Việt Nam có sẽ trở thành một nơi sản xuất và cung cấp hàng hóa cho nhiều nước trên thế giới trong thời gian tới hay không.

Theo những gì mà chuyên gia này đã chứng kiến tại Việt Nam thì sau Trung Quốc, Việt Nam có thể sẽ là nơi mà các nhà đầu tư nước ngoài sẽ bỏ vốn để sản xuất nhiều loại hàng bán ra trên thế giới. Lý do là vì Việt Nam có nguồn nhân công rẻ, và đang được các nhà đầu tư nước ngoài chọn để mở những hãng xưởng chế tạo các loại sản phẩm cần nhiều sức lao động.

Người ta có thể thấy được điều đó trong sự thay đổi các loại hàng xuất khẩu từ Việt Nam. Trước đây, gạo và cà phê là 2 trong số các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu nhiều nhất của Việt Nam, tuy nhiên bây giờ thì 2 loại sản phẩm này trong nền kinh tế 61 tỉ đô la mỗi năm của Việt Nam đã phải nhường bước cho các loại hàng dệt may.

Thật vậy, thành công lớn nhất của Việt Nam là trong ngành may mặc, một lãnh vực đã thu hút rất nhiều đơn đặt hàng từ các nhà nhập khẩu của Mỹ vốn đang tìm cách làm giảm bớt sự lệ thuộc vào các hãng xưởng ở Trung Quốc. Tính đến cuối tháng 9 năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ một lượng hàng may mặc trị giá lên đến 3 tỉ 270 triệu đô la, tức là tăng 27% so với cùng thời gian này năm ngoái, và được sắp vào hàng thứ ba trong số các nước cung cấp hàng may mặc cho Hoa Kỳ, chỉ sau Trung Quốc và Mexico.

Một loại hàng xuất khẩu khác cũng đang trên đà gia tăng là đồ gỗ. Mức xuất khẩu các sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam đã gia tăng 24% so với năm ngoái và lên đến hơn 2 tỉ đôla.

Theo lời ông James Koh, người Singapore, giám đốc điều hành công ty Koda, một xưởng sản xuất các loại đồ gỗ tại Việt Nam cho khách hàng trên khắp thế giới, trong đó cả những cửa hàng tại Hoa Kỳ, thì giá nhân công tại Việt Nam còn rẻ hơn cả Trung Quốc. Đó là lý do mà công ty Koda đã gia tăng 25% hoạt động tại Việt Nam, ngoài những xưởng chế tạo của công ty này tại Malaysia và Trung Quốc.

Các nhà phân tích cũng đồng ý rằng yếu tố quan trọng nhất để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào làm ăn tại Việt Nam là nguồn nhân lực trẻ trung và khỏe mạnh, và trong tương lai có thể là một đối thủ đáng kể của Trung Quốc về nguồn lao động.

Lâu nay, hàng hóa được sản xuất từ Trung Quốc đã tràn ngập trên khắp thị trường thế giới, nhất là tại Hoa Kỳ, từ những hàng hiệu đắc tiền cho đến những món đồ nhỏ nhặt như cây tăm, đôi đũa, hầu như thứ gì người ta cũng thấy mang chữ 'made in China', tức là được chế tạo tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong hơn 6 tháng qua một số mặt hàng của Trung Quốc trên thị trường Hoa Kỳ đã trở nên đắc hơn, do đó người ta tin rằng các nhà sản xuất tại Việt Nam có được cơ hội để bán hàng nhiều hơn tại Hoa Kỳ, nơi được xem là thị trường tiêu thụ lớn nhất của Việt Nam về hàng xuất khẩu.

Sự kiện Việt Nam gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới hồi đầu năm nay đã giúp cho ngành sản xuất hàng may mặc của Việt Nam có thể tự do đi vào thị trường Hoa Kỳ mà không bị những hạn chế về hạn ngạch Quota, và cũng đã khiến cho các cuộc đầu tư của doanh nhân nước ngoài vào Việt Nam gia tăng 37%, tức là 13 tỉ đôla, trong năm nay.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Việt Nam không gặp những trở ngại và thách thức. Theo nhà báo Andy thì giá nhân công rẻ có thể tạo điều kiện tương đối dễ dàng cho một nước để bước vào hệ thống cung cấp toàn cầu, tuy nhiên cần phải có những nỗ lực tích cực để lực lượng nhân công này có thể đáp ứng với các nhu cầu tiêu thụ.

Trước hết phải có một sự đầu tư tối thiểu vào lãnh vực công nghệ, và nếu không làm như vậy, Việt Nam sẽ không thể nào thắng được những đơn đặt hàng lớn từ các nhà buôn lẻ.

Thứ hai, các nhà mua hàng tại Châu Âu càng ngày càng đòi hỏi những tiêu chuẩn cao về môi trường từ các nhà sản xuất, trong khi Hoa Kỳ muốn có những kiểm soát gắt gao hơn để bảo đảm rằng tất cả những chuyến hàng đều không liên quan đến khủng bố. Và điều quan trọng nhất, là không có một cửa hàng bán lẻ nào ở Châu Âu và tại Hoa Kỳ muốn xảy một vụ tai tiếng nào vì đã mua hàng từ các hãng xưởng bị xem là bóc lột sức lao động.

Ngoài ra, cũng giống như những nước đang phát triển khác, nạn tham nhũng và thủ tục rườm rà cũng đã xảy ra tại Việt Nam. Đây là những vấn đề mà chính quyền phải khắc phục để thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo nhà báo Andy thì nguy cơ mà Việt Nam đang tìm cách đối phó hiện nay là nạn lạm phát, vốn đã tăng đến 10% trong tháng trước và đây là mức gia tăng nhanh nhất trong vòng 3 năm qua. Nhà báo này nói rằng trong ngắn hạn, Việt Nam phải sẵn sàng hy sinh một số tăng trưởng kinh tế để chận đứng sự gia tăng giá cả, nhất là về các vật liệu xây cất.

Nếu không được kiểm soát thì nạn lạm phát sẽ trở thành một trở ngại cho khả năng cạnh tranh của Việt Nam cho dù ngân hàng trung ương không cho phép gia tăng trị giá của đồng bạc Việt Nam trên thị trường hối đoái.

Ngoài đồ gỗ, vốn đứng hàng thứ 5 trong các mặt hàng xuống khẩu nhiều nhất, qua mặt cả Thái Lan và Indonesia để trở thành nước xuất khẩu nhiều nhất về đồ gỗ ở Đông Nam Á, ngành sản xuất giày dép tại Việt Nam cũng đóng một vai trò quan trọng trong các mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam.

Mỗi năm hàng triệu đôi giày Nike được sản xuất từ một cơ xưởng do người Hàn Quốc sở hữu đã được bán ra trên các thị trường thế giới. Công ty Nike nói rằng các đơn đặt hàng về giày dép và quần áo thể thao của họ đã cung cấp công ăn việc làm cho khoảng 200 ngàn người Việt Nam.

Tuy nhiên, một trong những trở ngại lớn nhất mà công ty Nike và công ty Hàn Quốc liên doanh với họ đang phải đối diện là vấn đề công nhân. Mặc dù lực lượng công nhân Việt Nam làm việc tại công ty này là đông đảo nhưng theo đại diện của công ty Nike tại Việt Nam thì cứ mỗi 5 nhân viên thì có hơn một người đã rời bỏ công ty mỗi năm để đi làm việc tại những nơi khác.

Lý do mà giới chức này đưa ra là trong nền kinh tế phát triển nhanh chóng của Việt Nam, nơi mà mức lương dành cho những người có tay nghề đã tăng lên khá cao mỗi năm thì rất khó mà giữ lại nhân viên trong khi họ có rất nhiều cơ hội để lựa chọn công ăn việc làm khác.

Còn theo nhận định của nhà báo David J. Lynch trên tờ USA Today hồi đầu tháng này thì ngoài ngoài vấn đề thiếu thốn các công nhân có kỹ năng cao, các nhà đầu tư như công ty Nike cũng lo ngại về những vấn đề khác, trong đó có tình trạng yếu kém về các cơ sở hạ tầng như đường sá, bến cảng và các tuyến đường sắt, khiến cho việc chuyển vận bị trở ngại và giá phí tổn lên cao.

Mặc dù các giới chức Việt Nam công nhận nhu cầu phải hành động nhưng họ xem những vấn đề này như là hậu quả không thể tránh khỏi của một nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng.

Sau khi Cộng Sản Bắc Việt tiến chiếm miền Nam và thống nhất đất nước bằng vũ lực vào năm 1975, Việt Nam đã trải qua một thời kỳ đầy khó khăn về kinh tế kéo dài trong suốt một thập niên vì chính sách kinh tế tập trung của đảng Cộng Sản. Đến năm 1986, nhà cầm quyền mới phát động chính sách được gọi là Đổi Mới với những cải cách dựa theo nền kinh tế thị trường của tư bản. Các nhà phân tích tin rằng chính sách có vẻ như bắt chước theo kiểu Trung Quốc. Và cũng giống như nước láng giềng phương Bắc, Việt Nam là một nước độc đảng, nơi mà các nhà lãnh đạo chỉ muốn thay đổi về kinh tế chứ không muốn thay đổi về chính trị.

Tuy nhiên, những cải cách nhanh chóng của Trung Quốc cũng đã tạo ra hố sâu cách biệt giữa người giàu và người nghèo và mức sống chênh lệch quá nhiều giữa thành thị và thôn quê, một hiện tượng được xem là nguy hiểm về mặt chính trị mà giới lãnh đạo Việt Nam đang tìm cách tránh né. Trong khi các nước tiên tiến trên thế giới kêu gọi toàn cầu hóa thì quan niệm này vẫn còn xa lạ đối với Việt Nam.

Chỉ trong những năm gần đây kinh tế Việt Nam mới đạt được mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 7,8% từ năm 2001 đến năm 2006. Các cuộc đầu tư của nước ngoài đã lên đến hơn 10 tỉ trong năm ngoái và có thể hơn 12 tỉ trong năm nay, một phần cũng là nhờ Việt Nam gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới hồi đầu năm nay.

Cũng theo lời nhà báo này thì sự chuyển mình sang hình thức tư bản có thể sẽ là khuôn mẫu cho thế hệ kế tiếp. Tại trường Trung Học Lê Quí Đôn, một trong những trường nổi tiếng tại Saigon trước đây, Hiệu Trưởng Phạm Văn Phiệt cho biết các giáo sư đã thay đổi chương trình giảng dạy để khuyến khích học sinh tìm kiếm những câu trả lời theo ý của mình chứ không tiếp nhận các thông tin một cách thụ động.

Khi một nhà báo đến thăm trường này và hỏi một lớp học có rất đông các học sinh trong lứa tuổi vị thành niên rằng khi lớn lên các em muốn trở thành một người như thế nào thì được một nam sinh đứng dậy trả lời một cách tự tin là em muốn trở thành một doanh nhân như ông Bill Gates.

Mặc dù có những tiến bộ đáng kể như vậy nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhỏ bé. Tổng số sản xuất khoảng 62 tỉ đô la mỗi năm chỉ tương đương với lợi nhuận hàng năm của hệ thống cửa hàng bán lẻ Target của Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn than phiền về các thủ tục giấy tờ rườm rà, mơ hồ, và tham nhũng của Cộng Sản.

Theo một cuộc khảo sát mới đây của Ngân Hàng Thế Giới thì Việt Nam đã bị sắp hạng 165 trong số 178 nước trong việc bảo vệ các nhà đầu tư. Phúc trình của Ngân Hàng này kết luận rằng cần phải thực thêm những cải cách trên tất cả mọi tầm cỡ trong việc bảo vệ các nhà đầu tư thì các nhà đầu tư mới có thêm tin tưởng để làm ăn tại Việt Nam.

XS
SM
MD
LG