Đường dẫn truy cập

Katrina đưa đẩy một nhạc sĩ nhạc Jazz đến Mississippi


Ðã hai năm kể từ khi một thiên tai khủng khiếp nhất trong lịch sử HK đã tràn vào vùng duyên hải Hoa Kỳ qua hình thức trận bão Katrina. Thiệt hại về nhân mạng, nhà cửa và các cơ sở kinh doanh đã thay đổi vĩnh viễn bộ của miền nam nước Mỹ và vùng duyên hải chạy dọc theo vịnh Mexico. Thế nhưng giữa những đổ nát hoang tàn và công cuộc tái thiết là những câu chuyện khá lạc quan về sự thay đổi, mà nếu không có trận bão thì sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Lá Thư Mỹ Quốc tuần này mời quí thính giả theo dõi câu chuyện sau đây của TTV Erika Celeste từ miền đông bắc bang Mississippi gửi về:

Nhạc sỹ nhạc Jazz và người luôn luôn cổ võ cho nhạc Jazz, ông Brice Miller lớn lên trong bầu khí khí quyện âm thanh của loại nhạc này tại thành phố New Orleans, nào là ngày lễ hội Mardi Gras tưng bừng, những câu lạc bộ nơi bạn bè quen biết gặp gỡ nhau và những tang lễ tuần hành. Được học hỏi từ một số những nhạc sỹ tài danh ngay trên đường phố, người nhạc sỹ này tự coi mình là một người đại diện cho nhạc jazz của New Orleans.

Ông Miller nói: “Tôi có được một công việc mà tôi mơ ước. Chừng nào mà tôi được tiếp tục theo đuổi công việc tôi làm trong không khí tự do mà người ta dành cho tôi thì lẽ ra tôi đã không tính dọn đi đâu nữa.”

Nhưng công việc lý tưởng đó đã tan thành mây khói vào một ngày thứ bảy trời xanh, nắng sáng của tháng 8 năm 2005, khi bất ngờ bão Katrina tràn đến thành phố.

Chạy sang tiểu bang Mississippi để trốn bão, gia đình nhạc sỹ Miller kinh hoàng theo dõi tường trình trên đài truyền hình những chi tiết của trận lụt khủng khiếp sau khi New Orleans bị vỡ đê. Chỉ chưa đầy 48 giờ đồng hồ, căn nhà của họ đã bị nước lụt cuốn trôi.

Đến thứ ba sau đó, gia đình nhạc sỹ Miller đã quyết định không trở về nữa và ghi tên cho các cô con gái lớn trong gia đình theo học tại địa phương mà họ đang tạm cư.

Ông Miller nói: “Những thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ có một sắc thái rất quyền rũ. Đối với chúng tôi, đến từ một nơi thị tứ như New Orleans thì nơi đây giống như một khu vực ngoại ô lớn vậy, có đủ tất cả những gì chúng tôi cần, nhưng lại rất an toàn. Trường học rất tốt, và hoàn toàn không xảy ra tội phạm.”

Với khả năng, nhạc sỹ Miller có thể tìm một việc làm như nhạc trưởng điều khiển ban nhạc, hoặc nắm lấy cơ hội này để cống hiến trở lại cho cộng đồng nơi mà đã nhanh chóng trở thành quê hương của ông.

Ông Miller nói: “Tôi rất thích tạo dựng ra các chương trình. Tôi thích ngồi xuống suy nghĩ tìm ra những gì có thể đóng góp vào cho một cộng đồng, và sẽ đưa ra một đề nghị mà tôi thấy rằng cộng đồng này còn thiếu rồi sẽ cổ động cho đề nghị này.”

Nhạc sỹ Miller đã đưa ra một chương trình có tên là Jazz và Blues trong các trường học. Ý tưởng này thật giản dị.

Ông Miller nói: “Jazz và Blues là những thể nhạc tiêu biểu của nước Mỹ. Đây là 2 loại nghệ thuật được hình thành ngay trên đất nước này và chúng ta cần phải giữ cho chúng sống mãi. Chỉ có một phương cách duy nhất để giữ cho nó sống được là qua việc giảng dạy. Và cách duy nhất để giảng dạy về loại nhạc này là có được những nhạc sỹ với bầu nhiệt huyết muốn đứng trước các học sinh, không những chỉ để trình diễn mà còn giảng dạy cho các em trong lúc trình diễn nữa. Bằng cách đó, những học sinh có được cơ hội để tận hưởng và họ giúp mở ra thêm cho các em một cánh cửa để các em thấy rằng có những lối đi khác và các mục tiêu khác mà các em có thể theo đuổi.”

Hiệp Hội Nhạc Jazz Toàn Quốc Hoa Kỳ đã bảo trợ cho một chương trình miễn phí kéo dài trong một năm, cho các trường học tại Mississippi. Sau đó thì ông Miller kêu gọi các nhạc sỹ bạn ông từ New Orleans và Mississippi hãy đến cùng làm việc với ông trong các buổi trình diễn nhưng cũng là để giảng dạy cho các học sinh nhỏ tuổi trong các trường học và thư viện.

Ông Miller nói: “Tôi có thể chỉ cho các em thấy nhạc jazz và blues có quan hệ đến các em như thế nào.tôi có thể giảng giải cho các em biết là loại nhạc hip-hop chịu ảnh hưởng của nhạc jazz như thế nào, và một khi các em đã được nghe giảng giải và được xem trình diễn, chứng kiến tôi bày tỏ xúc cảm qua nhạc khí này thì các em sẽ thấy lạ lùng và thích thú và rồi các em sẽ chạy ào tới hớn hở vây quanh lấy các nhạc sỹ.”

Chương trình trình diễn và giảng giải của ông Miller tạo được dây mật thiết với những học sinh trung hoc, như cô Tierra Bynum, một học sinh trung học xinh đẹp dẫn đầu đội nữ sinh cổ võ cho các buổi đấu bóng hay những hoạt động của trường.

Cô Bynum nói: “Tôi cho rằng họ đã làm được một công việc tuyệt diệu. Thật là điều thích thú khi được nghe lại rất nhiều bài hát mà tôi đã được nghe từ thời mới lớn và tôi có thể hát theo được.”

Trong 2 năm qua nhạc chương trình Jazz và Blues tại các trường học đã đến được với khoảng từ 8 đến 10 ngàn học sinh như em Tierra ở khắp Mississippi, và thu dụng khoảng gần 30 nhạc sỹ., trong số này có cả nhạc sỹ tây ban cầm Jeffrey Rupp. Ông cho biết đem nhạc Jazz và Blues đến trường học đã õgiúp lấp đầy một khoảng trống trong các trường học mà thường ra thì không thể nào có được, mà nó còn giúp cho các nhạc sỹ nữa.

Ông Rupp nói: “20 năm trước, chúng tôi thường chơi nhạc để kiếm ít tiền xài cùng với hy vọng sẽ gặp được dăm ba cô bạn gái. Giờ đây thì chơi nhạc là một liêu pháp cho tôi., và trình diễn ở mức độ có thể đưa âm nhạc đến tận các học sinh, và trong một cách thế nào đó, có thể cống hiến một đôi chút trở lại cho đời vì thế tôi có được những điều tốt nhất đến từ cả hai phía.”

Trong lúc năm học mới sẽ bắt đầu tại Mississippi, nhạc sỹ Brice Miller đang tìm các nguồn tài trợ để cho chương tình của ông được tiếp tục. Và thực vậy, người nhạc sỹ từng có thời tự coi là người đại diện cho nhạc jazz ở New Orleans mơ rằng một ngày nào đó chương tình của ông sẽ được đem đến tất cả các trường học trên toàn quốc.

Ông Miller nói: “Trận bão Katrina đã dạy cho tôi bài học là không có gì bảo đảm cho đời sống này. Đời sống cũng chẳng có gì hứa hẹn, và tương lai cũng không có gì hứa hẹn. Quí vị có thể hoặc nói suông về những ước mơ của mình hoặc là nỗ lực hết sức để thực hiện giấc mơ đó. Và kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2005, tôi đã nỗ lực hết sức để thể hiện giấc mơ của tôi.”


XS
SM
MD
LG