Đường dẫn truy cập

Cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ kiêm ca sĩ Woody Guthrie - Phần II


Lá thư Mỹ Quốc kỳ này sẽ gửi đến quí vị phần thứ nhì và cũng là phần cuối của bài nói về cuộc đời và sự nghiệp của Woody Guthrie, một ca sỹ kiêm nhạc sỹ sáng tác thiên về các vấn đề xã hội. Mời quí thính giả nghe Lan Phương qua bài viết của Shelly Gollust sau đây:

Xuất thân từ vùng quê nghèo thời khủng hoảng kinh tế, Woody Guthrie cũng giống như nhiều người khác đã bỏ làng quê tìm đến bang California kiếm sống. Nhưng nhiều người chỉ tìm được những việc làm tại nông trại như hái trái cây hoặc thu hoạch các hoa màu khác, và họ thường phải ở trong những khu tập thể dành cho công nhân với điều kiện sinh sống hết sức khốn khó.

Woody đã đến thăm những khu nhà tập thể ở những nông trại như vậy và tìm được chất liệu để sáng tác nhiều bài ca.

Những người đứng ra tổ chức các nghiệp đoàn lao động tại California thấy rằng ông là một người rất hữu ích cho lý tưởng mà họ theo đuổi nên họ đã khuyến khích ông hãy đi đến thành phố New York để ghi âm các bài ca mà ông sáng tác.

Năm 1940 ông nghe theo lời khuyên, bỏ California sang thành phố New York. Tại đây ông gặp ông Alan Lomax, chuyên gia về nhạc truyền thống của nước Mỹ. Khi nghe tiếng hát của Woody Guthrie, ông biết ngay là đã tìm ra một ca sỹ đích thực cho dòng nhạc dân dã của Hoa Kỳ.

Ông đã ghi âm nhiều ca khúc của Woody cho Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ tại thủ đô Washington vì lúc đó ông đang làm việc cho Thư Viện này. Ông giới thiệu Woody với các hãng ghi âm và đĩa nhạc đã được tung ra thị trường có tên là “Những Ca Khúc từ vùng Cát Bụi". Đây là những bản nhạc thuật lại câu chuyện của những người đã mất ruộng vườn, đất đai. Nhiều nhà phê bình âm nhạc đã ca ngợi tài năng của Woody.

Ông Lomax còn giúp cho nhạc sỹ này một việc làm với đài phát thanh CBS: đó là chương trình nhạc dân ca do ông phụ trách được truyền thanh trên toàn nước Mỹ.

Ông đã cùng với nhiều nhạc sỹ khác sáng tác những bài ca phản kháng có tính cách chính trị, và cùng với họ ông đã thành lập ban Almanac Singers.

Trong thời kỳ này, một bài ca nổi tiếng nhất của ông đã được sáng tác, đó là nhạc phẩm tựa đề “Đất này là quê hương của bạn”, trong đó ông mô tả cái đẹp và sự phong phú của nước Mỹ mà ông đã thấy trong các chuyến du hành. Ông tin là đất nước này là của chung của cả những người giàu cũng như nghèo chứ không riêng một ai. Phần lời ca đầu tiên của bản nhạc này chống lại quyền tư hữu đất đai

Năm 1941, Bộ Nội Vụ Hoa Kỳ nhờ ông sáng tác những bài ca ủng hộ cho việc xây đập Bonneville trên sông Columbia ở tiểu bang Washington.

Trong vòng một tháng ông đã viết được 26 bài ca. Ca khúc nổi tiếng nhất là bản “Roll On Columbia”.

Ngoài nhạc ông còn viết một cuốn sách mang tựa đề “Bound for Glory” nói về thời thơ ấu và nỗi đau khi phải chứng kiến cảnh mẹ ông ngày càng chìm sâu vào chứng bệnh tâm thần. Ông cũng viết về những chuyến đi và những người thiếu thốn mà ông gặp trên khắp nẻo đường đất nước. Một nhà phê bình văn học từng viết như sau: "Một ngày nào đó người ta sẽ thấy rằng Woody Guthrie và những ca khúc của ông là báu vật của quốc gia, giống như khu lâm viên Yellowstone hay Yosemite vậy."

Trong thời kỳ thế chiến thứ hai, ông gia nhập lực lượng quân vận đường biển của Hoa Kỳ, chuyên việc tải binh sỹ và tiếp liệu của Hoa Kỳ băng ngang qua Đại Tây Dương sang Châu Âu. Sau đó ông phục vụ trong lực lượng bộ binh. Ông trở về New York sau khi cuộc chiến kết thúc.

Trước đó mấy năm thì vợ ông đã bỏ ông. Đến năm 1949 ông cưới cô Marjorie Mazia, một vũ công cho ban vũ Martha Graham. hai người có với nhau một mụn con gái và đặt tên là Cathy Ann. Trong thập niên 1950, ông bắt đầu sáng tác những ca khúc cho nhi đồng và tác phẩm của ông rất được ưa chuộng. Một trong những ca khúc đó có tựa là “Riding in My Car” rất là vui nhộn

Rồi một ngày, thảm kịch trong đời ông lại tái diễn, khi ông và vợ có việc phải đi xa, căn nhà gặp hỏa hoạn và cô con gái Cathy Ann bị bỏng nặng rồi chết ngày hôm sau. Woody đã sup sụp vì cái chết của con gái. Ông nhớ lại người chị gái thuở nhỏ cũng đã chết vì một nguyên nhân tương tự. Sau cái chết của con gái ông không thể hồi phục được nữa., rồi gặp khó khăn trong việc kiếm sống, và bắt đầu nghiện rượu. Hai vợ chồng ông có thêm nhiều người con nhưng rồi cuối cùng họ cũng chia tay.

Sau đó thì Woody bắt đầu để ý thấy có điều gì khác lạ với chính ông, tỉ như những chữ ông viết ra không có ý nghĩa gì cả, và thỉnh thoảng cơ thể ông lại bất thình lình bị run rẩy đến nỗi không thể chế ngự được. Năm 1952, các bác sỹ đã xác nhận một điều vẫn khiến ông lo sợ nhất, đó là ông mắc chứng bệnh của não bộ và hệ thống thần kinh giống như mẹ ông, chứng Huntington's Chorea. Lúc đó ông mới 40 tuổi.

Bệnh ngày càng trở nặng và cuối cùng ông đã phải nhập viện vì không thể tự chăm sóc cho mình được nữa. Nhưng trong lúc đường như ông bị người đời quên lãng, thì âm nhạc của ông lại không bị ảnh hưởng gì. Cuối thập niên 1950, phong trào nhạc dân dã được khởi động trở lại và nhiều người bắt đầu nghe và tấu những ca khúc của Woody Guthrie.

Con cái và bạn bè ông đến thăm viếng ông đều đặn. Vào trong những năm cuối đời, hầu như ông không thể nói được nữa. Nhưng gia đình và bạn bè ông đều hiểu là ông vẫn hằng tin vào những lý tưởng mà ông đã ca ngợi qua các điệu nhạc và lời ca mà ông từng sáng tác trong suốt cuộc đời. Họ biết là ông vẫn tin tưởng bởi vì mỗi khi nghe họ hát lên những ca khúc của ông thì đôi mắt ông bừng sáng cho thấy cái tinh thần bất khuất của ông vẫn rạng ngời.

XS
SM
MD
LG