Đường dẫn truy cập

Nhận định về việc Tuyến đường sắt Thanh Hải-Tây Tạng


Tuyến đường xe lửa cao nhất thế giới đã thông xe hôm mồng 1 tháng 7, khi chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc cắt băng khánh thành đoạn đường xe lửa dài 1140 cây số nối liền thành phố Cách Nhĩ Mộc (Golmud) của tỉnh Thanh Hải với thủ đô Lhasa của Tây Tạng. Trong lúc giới hữu trách Bắc Kinh nói rằng dự án có Kinh phí 4 tỉ 200 triệu đô la này sẽ mang lại thịnh vượng cho Tây Tạng, nhiều người ở phần đất thường được gọi là nóc nhà thế giới này cho rằng đường xe lửa Thanh-Tạng là một phần của trong mưu đồ của Bắc Kinh nhằm hủy diệt nền văn hóa cổ truyền của Tây Tạng. Mời quí thính giả theo dõi thêm chi tiết về việc này trong tiết mục Nhìn Về Á Châu do Duy Ái phụ trách sau đây:

Từ khi quân đội Cộng sản Trung Quốc tiến chiếm Tây Tạng năm 1950 đến nay, nền văn hóa cổ truyền của phần đất này đã bị phá hoại khá nặng nề. Nhưng sự cô lập của Tây Tạng với thế giới bên ngoài cũng đã giúp cho phần đất thường được gọi là nóc nhà thế giới này giảm bớt mức độ thiệt hại, và ảnh hưởng của Hán tộc đối với đời sống của người dân Tây Tạng cũng nhờ đó mà bớt phần nặng nề. Tuy nhiên, tình trạng này có lẽ đã bắt đầu thay đổi sau khi chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc cắt băng khánh thành tuyến đường xe lửa Thanh-Tạng, nối liền thành phố Cách Nhĩ Mộc (Golmud) ở tỉnh Thanh Hải với thủ đô Lhasa.

Đối với giới lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc, việc hoàn tất dự án xây dựng đường xe lửa - có những quãng nằm ở độ cao 5 ngàn mét cách mực nước biển, chẳng những là một kỳ công về mặt kỹ thuật mà còn là một thành tựu to lớn về mặt chính trị. Phát biểu tại buổi lễ thông xe hôm mồng 1 tháng 7, ông Hồ Cẩm Đào nói rằng dự án này minh chứng cho chí khí và lòng tự tin của người dân Trung Quốc, và cho thấy là Trung Quốc đã thật sự tiến vào hàng ngũ các Quốc gia tiên tiến của thế giới ngày nay. Cũng theo lời ông Hồ Cẩm Đào, đường xe lửa Thanh-Tạng chẳng những sẽ mang lại thịnh vượng cho Tây Tạng mà còn giúp tăng cường công tác Quốc phòng của Trung Quốc. Trong nhiều thập niên qua, chính phủ ở Bắc Kinh đã không ngừng tìm cách củng cố quyền hành ở phần đất rộng lớn trong vùng Tây Bắc và việc hoàn thành tuyến đường sắt dài 1140 cây số, băng qua những ngọn núi cao chót vót, rõ ràng là một trong những nỗ lực nhắm tới mục tiêu vừa kể.

Ông Ngawang Woeber, một người Tây Tạng lưu vong ở Ấn độ, đang làm việc cho một tổ chức giúp đỡ các cựu tù nhân chính trị có tên là Quĩ Gu Chu Sum. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho phái viên Luiz Ramirez của đài VOA, ông Ngawang tỏ ý nghi ngờ về những lợi ích mà dự án có Kinh phí 4 tỉ 200 triệu đô la này sẽ mang lại cho đồng bào của ông:

Tuyến đường xe lửa này chỉ có lợi cho chính phủ Trung Quốc, có lợi cho sự phát triển Kinh tế của người Hán, và giúp cho công cuộc di dân của người Hán đến Tây Tạng được dễ dàng hơn. Dân chúng Tây Tạng chẳng những không hưởng được lợi ích gì mà còn phải chịu nhiều thiệt hại hơn nữa.

Lâu nay, mỗi khi muốn tới Lhasa, du khách ngoại Quốc và Trung Quốc cùng với những người Hán di cư, phải đáp xe 36 tiếng đồng hồ để đi từ thành phố Cách Nhĩ Mộc. Họ cũng có thể đáp các chuyến bay hàng ngày phát xuất từ miền đông Trung Quốc, nhưng lượng hành khách máy bay không nhiều lắm vì tiền vé cao. Giờ đây, với tuyến xe lửa Thanh-Tạng, họ có thể tới Lhasa sau 16 giờ đồng hồ ngồi trên các toa xe lửa do Canada chế tạo và được thiết kế như máy bay để giúp cho hành khách khỏi bị xây xẩm, nhức đầu, hoặc chết chóc vì áp suất thấp và không khí loãng.

Anh Tanzen Dojeh là một người Tây Tạng hoạt động cho tổ chức Sinh viên Tây Tạng Tự do ở New York. Anh tán đồng nhận xét của ông Ngawang Woeber về tuyến đường xe lửa cao nhất thế giới này:

Chính phủ Trung Quốc đang ra sức tuyên truyền và nói rằng đường xe lửa này sẽ mang lại thịnh vượng cho Tây Tạng. Nhưng bản thân tôi cũng như đa số người dân Tây Tạng nghĩ rằng dự án này mang lại nhiều điều bất lợi cho Tây Tạng. Thứ nhất, Trung Quốc sẽ thông qua đường xe lửa này để khai thác thêm tài nguyên thiên nhiên của Tây Tạng và vận chuyển tới các tỉnh duyên hải miền đông. Thứ nhì, số người Hán tới lập nghiệp ở Tây Tạng sẽ đông hơn, khiến người Tây Tạng bị gạt ra ngoài lề của xã hội, văn hóa Tây Tạng sẽ bị phá hoại nhiều hơn nữa. Thứ ba, môi trường Tây Tạng vốn bị nhà cầm quyền Trung Quốc tàn phá sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng hơn nữa. Thứ tư, đường xe lửa này khiến cho việc vận chuyển binh sĩ và vũ khí tới Tây Tạng dễ dàng hơn, giúp Trung Quốc củng cố quyền kiểm soát ở Tây Tạng. Và điều cuối cùng là các nhà lãnh đạo Trung Quốc từ xưa tới nay lúc nào cũng muốn gắn liền tên tuổi của mình với một công trình to lớn nào đó, và đường xe lửa Thanh-Tạng không phải là ngoại lệ. Dự án này được thực hiện với chủ đích chính trị chứ không vì quyền lợi của người Tây Tạng.

Dự án xe lửa Thanh-Tạng chẳng những gặp phải sự chống đối của những người Tây Tạng mà còn khiến cho nhiều học giả và trí thức Trung Quốc lo ngại. Tiến sĩ Trình Hiểu Nông, Tổng biên tập Tạp chí Trung Quốc Đương đại ở Hoa kỳ, nói rằng: chính phủ Trung Quốc đã không ngại tốn kém để xây dựng đường xe lửa Thanh-Tạng vì họ muốn gia tốc kế hoạch Hán hóa Tây Tạng. Oâng tỏ ý thông cảm đối với những mối lo ngại của khối dân mà đại đa số là người theo Phật giáo Mật tông này:

Điều khiến cho họ lo ngại nhiều hơn hết là văn hóa của dân tộc Tây Tạng. Phong tục tập quán của người dân ở đây đã bị Hán hóa quá độ. Giờ đây sinh hoạt ở thủ đô Lhasa biến đổi nhiều đến nỗi thành phố này được đặt tên là Tiểu Thành Đô, dựa theo thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên. Phố xá ở đây toàn là cửa hàng cửa tiệm của người Hán. Một số phụ nữ bản xứ cũng bắt đầu hành nghề mại dâm.

Giáo sư Trình Hiểu Nông cũng tỏ ý lo ngại về mối đe dọa mà đường xe lửa Thanh-Tạng tạo ra cho môi trường của Tây Tạng vì số du khách tới đây sẽ mỗi lúc một đông hơn. Ông cho rằng nếu người Trung Quốc thật sự yêu mến Tây Tạng như chính phủ ở Bắc Kinh vẫn thường rêu rao thì họ đừng tới thăm phần đất này. Ông nói thêm như sau:

Cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng là một hệ thống sinh thái rất dễ bị tổn thương. Nhưng đối với người dân Trung Quốc ngày nay chúng ta không thể kỳ vọng là họ sẽ yêu thương Tây Tạng, bảo vệ cho môi trường của Tây Tạng. Ngay cả việc bảo vệ môi trường của thủ đô Bắc Kinh mà họ còn không lo thì còn nói gì tới chuyện bảo vệ sinh thái cho cao nguyên Tây Tạng.

Chính phủ Tây Tạng lưu vong, do Đức Đạt Lai Lạt Ma lãnh đạo, đang có thái độ chờ xem đối với vấn đề liên quan tới đường xe lửa Thanh-Tạng. Hãng thông tấn AP trích lời ông Thupten Samphel, phát ngôn viên của chính phủ này nói rằng: “bản thân tuyến đường xe lửa không phải là lý do khiến nhân dân Tây Tạng lo ngại, mà tuyến đường này sẽ được xử dụng như thế nào mới là điều đáng quan tâm.”


XS
SM
MD
LG