Đường dẫn truy cập

Ðộng cơ nào đưa con người đến với khủng bố ?


Hành động khủng bố đã có từ mấy ngàn năm nay nhưng hai chữ khủng bố chỉ xuất hiện trong ngôn ngữ của người phương Tây vào cuối thế kỷ 18, sau khi có cuộc cách mạng lật đổ chế độ quân chủ ở Pháp. Với đặc tính tàn bạo và không cần biết người chết là ai, khủng bố đã được sử dụng bởi các nhóm chính trị tả cũng như hữu, các thành phần cực đoan của đủ mọi tôn giáo, người giàu cũng như người nghèo, phe cách mạng lẫn phe phản cách mạng.

Trong bài tường trình sau đây, Thông Tín Viên Peter Fedynsky khảo sát những động cơ đưa người ta đến với khủng bố.

Mohammed Atta tham gia vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 vì ghét nước Mỹ. Ulrike Meinhof tham gia nhiều vụ khủng bố chống nước Tây Đức vào thập niên 1970 vì bất mãn với xã hội. Cựu Thủ Tướng Menachim Begin của Israel thì bị thúc đẩy bởi giấc mơ muốn có một quốc gia độc lập cho người Do Thái cho nên đã đánh bom một khách sạn ở Jerusalem.

Cho dù bắt nguồn từ bất kỳ lý do gì, hợp lý hay phi lý, chính trị, kinh tế, tôn giáo, hay chỉ vì lý do cá nhân, những người tham gia các hoạt động khủng bố là những người tin rằng mình không còn chọn lựa nào khác. Đó là giải thích của ông Bruce Hoffman, chuyên viên nghiên cứu khủng bố của tổ chức RAND Corporation ở Washington. Ông Hoffman nói tiếp:

Những lý do đó đã được mang ra biện minh cho chuyện gây bạo động. Đôi khi lý do biện minh còn được đi kèm bằng một sự phấn chấn về bạo động, có nghĩa là người thực hiện khủng bố cảm thấy cái hả dạ của một người tí hon đã đánh bại được một anh khổng lồ, một kẻ yếu thế đã gây đau khổ được cho một người hùng mạnh.

Nhiều người thường cho rằng khủng bố là hành động của những người nghèo túng, dốt nát, phải hành động vì đang ở trong cái thế tuyệt vọng, không còn con đường nào khác. Thế nhưng, Lữ Đoàn Đỏ, nhóm đã từng thực hiện nhiều cuộc khủng bố ở Italia trong 2 thập niên 1970 và 1980, lại gồm toàn thành viên thuộc giới trung lưu và có học.

Ông Bard O'Neill, Trưởng Ban Nghiên cứu các vụ Nổi Dậy ở Trường Cao Đẳng Quốc Phòng Hoa Kỳ nói rằng , trường hợp của mạng lưới khủng bố al-Qaida, thực hiện vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, cũng gần giống như Lữ Đoàn Đỏ.

Người của al-Qaida xuất thân từ giai cấp trung lưu. Khi ta nhìn đến điểm này, ta có thể thấy rằng động cơ của họ phần lớn là tâm lý. Họ là những người muốn được người khác nhìn nhận bản sắc của họ, kính trọng họ, hoặc là những người muốn giải quyết một chuyện nhục nhã nào đó. Đại khái đó là những động cơ của các thành viên al-Qaida, thay vì động cơ nghèo túng.

Ông O'Neill còn nói rằng ban lãnh đạo của al-Qaida động viên thuộc hạ bằng cách rêu rao rằng các nước phương Tây đã nhục mạ khối người Hồi giáo bằng mọi mặt, từ xã hội, kinh tế cho tới chính trị. Theo lời ông, đầu não của bất kỳ tổ chức khủng bố nào cũng thường là những người cuồng tín.

Họ có những lý tưởng riêng. Họ sẵn sàng xả thân, sẵn sàng tranh đấu trường kỳ. Nhưng ngoài thành phần đầu não, khi ta tiếp xúc với những đám bên ngoài, ta sẽ thấy thành phần này có những động cơ khác nhau. Càng đi xa hơn ữa, chúng ta có thể thấy có những kẻ tham gia khủng bố chỉ vì những mục tiêu đơn giản, như kiếm tiền hoặc chớp cơ hội chẳng hạn.

Một động cơ khá quan trọng khác, là tôn giáo. Chuyên viên Hoffman của tổ chức nghiên cứu RAND Corporation nói rằng các tổ chức khủng bố Hồi giáo khi đi tuyển mộ những người sẵn sàng chịu chết, thường nói rằng cái chết là một cuộc tử đạo.

Các lời rêu rao này rất tích cực trong bối cảnh tôn giáo, bởi vì người đi đánh bom tin rằng mình sẽ được phần thưởng vinh quang trên thiên đàng. Ngoài ra còn có phần thưởng vật chất và tài chính dành cho thân nhân những người đi đánh bom, các phần thưởng này bỏ xa các nhóm tôn giáo và thế tục. Gia đình của những người đi đánh bom tự sát được lo lắng và chăm sóc cẩn thận.

Những người thực hiện hoạt động khủng bố được hứa hẹn là sẽ trở thành người tử đạo, sẽ có một chỗ dành sẵn trên thiên đàng; thế nhưng, khủng bố không chừa những thường dân vô tội, cho nên người thực hiện khủng bố có thể gặp bối rối, không chắc mình có lên thiên đàng được không, vì đạo Hồi cấm giết thường dân vô tội.

Theo lời ông Radwan Masmoudi, Giám Đốc Trung tâm Nghiên cứu đạo Hồi và Dân Chủ ở Washington, sự mâu thuẫn này đã được giải quyết bằng cách giải thích, thuyết phục những người tình nguyện đánh bom tự sát rằng những người đi xe buýt, những người ngồi ăn trong các nhà hàng không phải là thường dân.

Người đi đánh bom tự sát sẽ được giải thích rằng đây không hẳn là thường dân mà là những người có liên hệ đến cuộc chiến, cho nên đã trở thành mục tiêu đánh bom. Họ biết rõ là đạo Hồi cấm giết thường dân, nên họ phải tìm một lối giải thích hoặc một cách nào để nói rằng các mục tiên đó không phải là thường dân, mà là những người có liên hệ đến phe quân sự, cách này hay cách khác.

Trong những năm gần đây, Osama bin Laden và các thủ lĩnh khủng bố khác gọi sự có mặt của phương Tây tại các nước Hồi giáo là một cuộc tấn công vào đạo Hồi. Ông Michael Scheuer, một cựu nhân viên tình báo CIA đã từng làm việc trong bộ phận săn lùng Osama bin Laden nói rằng chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đã đem lại cho người Hồi giáo cái nhận thức đó.

Đầu tiên là sự ủng hộ vô điều kiện của Hoa Kỳ tại Israel, và bây giờ là sự có mặt của quân đội Hoa Kỳ tại Afghanistan, Philippines, Iraq, và bán đảo A Rập. Sự có mặt trên thực tế của Hoa Kỳ tại những nơi đó càng làm cho nhận thức ấy được phát triển hơn nữa, vì vậy người ta thấy cần phải có một cuộc thánh chiến để bảo vệ đạo Hồi.

Ông Radwan Masmoudi của Trung tâm Nghiên cứu đạo Hồi và Dân Chủ nói rằng tại các nước A-rập, thất nghiệp và tham nhũng là những tệ nạn phổ biến. Cộng với sự kiện đạo Hồi không còn giữ tư thế của một nền văn hóa áp đảo giống như nhiều thế kỷ trước đây, đã khiến cho một số người A-rập nổi giận và đưa họ đến với khủng bố. Ông Masmoudi nói rằng lẽ ra sự nổi giận trước những chuyện nghiêm trọng như vậy không nên trút xuống đầu người vô tội, mà nên giải quyết bằng những giải pháp ôn hòa hơn.

Với tư cách là người Ả rập và người Hồi giáo, chúng ta phải tự hỏi tại sao chúng ta lại rơi vào tình trạng tệ hại như vậy? Chúng ta không thể để cho nóng giận chỉ đường cho chúng ta. Chúng ta phải làm chủ cơn giận. Sự nóng giận là một điều tốt vì nó đem lại cho ta sinh lực, cho ta động lực, bao lâu mà chúng ta vẫn dùng cái đầu để điều khiển cách phản ứng.

Các chuyên gia thừa nhận rằng chủ nghĩa khủng bố thường thành công trong ngắn hạn, khi nó làm cho người ta ý thức được những mục tiêu hoặc những điều bất công cụ thể. Nhưng rất hiếm có trường hợp nào mà sau khi thành công, kẻ khủng bố có thể tồn tại lâu dài nếu họ không đặt ra những giới hạn cho bạo lực, và nếu họ không có năng lực tham gia những sinh hoạt chính trị không cần đến bạo lực.

XS
SM
MD
LG