Đường dẫn truy cập

Làm việc quá tuổi về hưu


Số người Mỹ vẫn làm việc quá tuổi về hưu ngày càng đông, vì bị thúc đẩy bởi nhu cầu kinh tế và ý thích của họ. Hiện tượng này có thể sẽ làm thay đổi không những bản chất của tuổi hưu mà còn thay đổi cả lực lượng công nhân tại Hoa Kỳ nữa. Lá Thư Mỹ Quốc tuần này sẽ đến với thính giả qua bài tường trình của Richard Krantz do Lan Phương gửi đến quí vị.

Theo văn phòng thống kê dân số thì trong 10 năm qua con số phụ nữ Mỹ trong hạn tuổi từ 65 đến 69 vẫn tiếp tục làm việc đã tăng lên từ 17% đến 23%, trong số này có hơn một nửa là làm việc toàn thời gian so với chỉ có 40 % hơn 10 năm trước đây.

Về phía nam giới thì 30% những người trong lứa tuổi đó vẫn làm việc, so với 27% cách nay 10 năm. Trong số này những người làm việc toàn thời gian đã tăng từ 57% lên đến 68%.

Theo các cuộc khảo sát cho thấy thì chiều hướng này có phần chắc sẽ gia tăng mạnh khi những người thuộc thế hệ ra đời trong đợt sinh sản mạnh sau thế chiến thứ hai(giữa những năm 1946 và 1964) mà người Mỹ gọi là baby boomers, đến tuổi về hưu. Bà Deborah Russell, giám đốc về An Toàn Tài Chính thuộc Hiệp Hội Những Người Nghỉ Hưu của Hoa Kỳ, cho biết:

Và rõ ràng một số lớn những người thuộc thế hệ này, có đến 69% cho chúng tôi biết là họ dự tính tiếp tục làm việc sau tuổi về hưu bình thường là 65.

Điều này quả là đã rời xa khỏi giấc mơ của người Mỹ được từ giã công việc, bỏ lại đằng sau tất cả để an hưởng tuổi vàng của họ bằng những chuyến du lịch, theo đuổi những sở thích riêng và sống một cuộc sống nhàn hạ.

Nhưng muốn có được một cuộc sống như vậy thì phải có tiền bạc, tài sản vượt xa số tiền an sinh xã hội hàng tháng chính phủ trả cho hầu như mọi người đến tuổi hưu. Số tiền này tùy theo sự đóng góp của từng người lúc còn đi làm. Tuy nhiên tính đổ đồng thì mỗi người chỉ được có 10 ngàn 400 đôla một năm. Vậy tiền an sinh xã hội có giúp cho người về hưu đủ sống hay không ? Bà Mary Riemer, vẫn được trả số tiền này hàng tháng, cho biết:

Hoàn toàn không. Nếu mà tôi không dọn về ở chung với con gái tôi thì chẳng có đủ tiền mà thuê nhà. Đó là sự thực.

Những cột trụ tài chính khác mà người về hưu trông cậy vào là tiền hưu bổng do công ty hay nghiệp đoàn, hoặc tiền tiết kiệm của họ, hoặc trị giá căn nhà mà họ đã mua từ lâu.

Tuy nhiên cũng theo văn phòng thống kê chỉ có chừng 1/3 những người trên lứa tuổi 65 được hưởng hưu bổng.

Tính trung bình của số tiền tiết kiệm mà người Mỹ dành dụm cho tuổi về hưu, như kế hoạch 401, và quĩ hưu bổng cá nhân gọi tắt là IRA, khoảng 55 ngàn đô la. Con số này nếu không lãnh ra ngay một lúc mà cứ để vậy lấy dần ra thì chỉ được lãnh khoảng 400 đô la 1 tháng.

Và vì tuổi thọ của người dân Mỹ tăng lên nên lại phải cần đến nhiều tài sản hơn. Vào năm 1960 một người 65 tuổi có thể tiên liệu sẽ sống thêm được 14 năm nữa. Nhưng đến năm 2002, người ta sẽ sống thêm đến 18 năm, theo Trung Tâm Thống Kê Y Tế Quốc Gia cho biết.

Tôi cho rằng viễn ảnh tương lai của những người đến tuổi về hưu không rõ ràng như trước, nghĩa là trước kia thì người ta đi làm việc suốt 30, 40 năm sau đó thì từ giã công việc, về hưu vĩnh viễn. Nhưng với trào lưu hiện nay thì tôi cho rằng người đến tuổi hưu sẽ có lúc làm, lúc nghỉ vì rất nhiều lý do.

Những người như ông Tom Henderson vẫn tiếp tục làm theo hợp đồng 20 giờ mỗi tuần tại công ty điện lực PEPCO, mặc dù ông đã chính thức nghĩ hưu ở tuổi 55 sau 30 năm làm việc cho công ty này.

Họ đề nghị trả ngay cho một lúc số tiền hưu bổng nếu tôi đồng ý về hưu, vì đó là cơ hội để tôi có được ngay một số tiền lớn, đồng thời có thể làm việc ít giờ hơn và vẫn kiếm được một số lợi tức tương tự như trước.

Lứa đầu tiên của những người ra đời sau thế chiến thứ hai giờ đây đã ở lứa tuổi 60, chỉ còn 2 năm nữa là đến tuổi hưu sớm nếu họ muốn.

Chúng tôi hãy nhìn thẳng vào vấn đề, đó là: hiện giờ có chừng 78 triệu người ra đời sau thế chiến trong lực lượng công nhân, và tôi cho rằng các công ty mà họ làm việc khó có thể không để ý đến sự kiện đó.

Và cứ 5 người đến tuổi về hưu thì chỉ có 3 người trẻ để thay thế cho họ. Ông Ernest Jenkins là giám đốc giao tế của công ty điện lực PEPCO cho biết:

Trong vòng 5 năm tới chúng tôi có thể mất đi 39% lực lượng công nhân, vì vậy chúng tôi sẽ còn cần tới những người đó. Thế nên chúng tôi sẽ phải xử dụng đến kiến thức và xảo năng mà những người này đã có được sau bao nhiêu năm làm việc, và chúng tôi sẽ tiếp tục xử dụng khả năng của họ.

Nhiều công ty như PEPCO và các công ty khác thì đã làm như vậy rồi, nghĩa là lưu dụng những người đã bước qua hạn tuổi về hưu.

XS
SM
MD
LG