Đường dẫn truy cập

Chiều hướng mới trong cách trình bầy hình ảnh của các tạp chí dành cho các thiếu nữ ở Hoa Kỳ


Ngay từ khi tạp chí Seventeen ra mắt độc giả vào tháng 9 năm 1944, các thiếu nữ ở Hoa Kỳ cũng như ở khắp nơi trên thế giới đã giở các trang báo in trên giấy láng để tìm đọc những hướng dẫn về cách làm đẹp, về thời trang hay về tâm tình. Thông thường, các hình ảnh trên những tạp chí này là những hình ảnh của sự toàn hảo: làn da, mái tóc, thân hình, quần áo, mọi thứ đều toàn hảo. Nhưng gần đây, càng ngày càng có nhiều tạp chí dành cho các thiếu nữ đua nhau đưa ra hình ảnh của những khuyết điểm mà ban biên tập biết là tất cả các độc giả đều có. Mà chính vì thế mà báo lại bán chạy hơn.

Cô Bryan Barks, 14 tuổi, đang ngồi trong phòng ngủ cùng với cô bạn thân nhất là Rachel Amster. Hai cô đang giở những trang của tạp chí CosmoGirl!, một tạp chí của các thiếu nữ đã xuất bản từ năm 1999.

“Em đang nhìn cái hình này. Đó là một cô gái có mái tóc cắt ngắn hơi nham nhở. Cô ta mang một đôi bốt để đi xe gắn máy. Em rất thích là nước da của cô ấy nhợt nhạt. Mình cũng có làn da nhợt nhạt. Em thích thế, bởi vì không phải cứ rám nắng mới là đẹp.”

Cô Bryan Barks đang nhìn vào một bức hình của mẫu người mà những người trong nghề báo nói là người con gái thật ngoài đời. Có nghĩa là thiếu nữ với làn da nhợt nhạt và mái tóc cắt ngắn nham nhở kia không phải là một người mẫu chuyên nghiệp. Cô ta là một thiếu nữ bình thường, một người không nhất thiết nổi bật trong đám đông, bởi vì cô ta không có điểm nào toàn hảo cả. Tuy nhiên, đưa cô ta cho một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, một chuyên viên hóa trang, và một thợ làm tóc thì cô ta sẽ trở thành nguồn khích lệ cho hàng ngàn người.

“Khi chúng tôi muốn viết một bài về áo tắm, chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ chọn một cô gái mặc đồ cỡ số 22. Các bạn biết đấy, thường thì đó là cỡ được gán cho là cỡ quá khổ, tức là những người quá mập. Các bạn không thấy nhiều hình ảnh của những người này trên báo. Nhiều khi nói đến cỡ số 8 đã cho là quá khổ. Trong tạp chí của tôi, cỡ số 8 là gầy.”

Càng ngày, các tạp chí như Seventeen và CosmoGirl! càng đăng các hình ảnh những thiếu nữ mập mạp, hoặc thấp bé, hoặc mũi thì to, mà mắt thì nhỏ. Ý là các thiếu nữ này cũng xinh đẹp – và các thiếu nữ độc giả dường như cũng nắm bắt được ý đó. Số bán của tạp chí Seventeen tại các sạp báo đã tăng 17%. Tuy nhiên, không phải ban biên tập chỉ chú trọng đến việc đưa lên mặt báo hình ảnh những khiếm khuyết của con người. Bà Atoosa Rubenstein, sinh trưởng tại Iran, cho biết bà cũng đã tập hợp các cố gắng để đưa thêm các thiếu nữ da đen, Á châu hay Trung Đông lên mặt báo.

“Dáng vẻ “đặc biệt Mỹ” ngày nay khác xa với 20 năm trước, và tôi cảm thấy rằng điều đó đang được phản ánh. Chưa biết đó là điều tốt hay điều xấu hơn, nhưng các thiếu nữ nắm bắt được khái niệm về cái đẹp trên các trang tạp chí. Vì thế mà khi một thiếu nữ Ấn Độ đọc tờ Seventeen và nhìn thấy hình ảnh của một thiếu nữ đồng hương với mình trên báo thì cô ta cảm thấy mình cũng đẹp.”

Những thay đổi đó đã được các nhà giáo dục và tâm lý học ca ngợi – mặc dù một cách thận trọng. Bà Jean Kilbourne là một nhà làm phim tài liệu với loạt phim có tựa là Killing Us Softly – tạm dịch ý là Giết người một cách êm ái – là một người từng chỉ trích hình ảnh phụ nữ trong các quảng cáo của tây phương. Bà Kilbourne nói rằng những cô gái thực ngoài đời vừa xuất hiện trên các tạp chí dành cho thiếu nữ là một bước đi theo hướng đúng, nhưng bà vẫn chỉ trích nhiều sự kiện công nghiệp này thường sửa đổi các hình ảnh – cho dù là hình ảnh của các cô gái thực ngoài đời hay các người mẫu chuyên nghiệp.

“Ngày nay người ta có thể sửa sang các hình ảnh để làm cho chúng toàn hảo, vì thế máy điện toán không những có thể làm mất các nếp nhăn hay các lỗ chân lông hay bất cứ khuyết điểm nào trên gương mặt phụ nữ mà còn có thể làm cho thân hình phụ nữ thon thả thêm ở eo hay đùi nữa.”

Các ban biên tập thừa nhận rằng sửa sang hình ảnh là chuyện thông thường trong nghề. Thực vậy, tạp chí CosmoGirl! số ra tháng 10 sẽ đăng nhiều trang các hình ảnh “trước” và “sau” khi sửa. Các nhà lãnh đạo trong công nghệ tạp chí cho biết họ không thể ngưng việc sửa sang hình ảnh, bởi vì làm như thế thì người ta sẽ không mua báo nữa. Họ nói rằng người tiêu thụ không muốn nhìn thấy mọi khuyết điểm của người được chụp ảnh. Cô bé Rachel Amster nói rằng chắc rằng ban biên tập có lý về chuyện này, nhưng cô rất mong được đọc tờ CosmoGirl! số tháng tới bởi vì cô nói rằng bài báo sẽ giúp cô có nhìn mọi chuyện một cách đúng mức.

“Tôi nghĩ rằng cân bằng được những điều thực tế với những điều không thực tế mấy là tốt. Nhưng đồng thời tôi cũng hiểu rằng cũng không lý thú mấy nếu mọi người không nhất thiết phải toàn hảo và nếu các tạp chí bỗng dưng quyết định sẽ không sửa sang lại các hình ảnh nữa, mà cứ đăng y nguyên hình ảnh các cô các bà. Bởi vì như thế thì mọi người sẽ không đọc báo nữa.”

Không phải chỉ có các vị chủ biên tạp chí dành cho các thiếu nữ là những người theo khái niệm duy thực. Giới quảng cáo cũng đang nắm bắt được điều đó. Dove, Nike và Wal-Mart đã bắt đầu dùng những phụ nữ không phải là người mẫu chuyên nghiệp để quảng cáo hàng cho họ. Các mẫu thiết kế đã thu hút được sự chú ý của quần chúng và là đề tài thảo luận. Liệu các mẫu này có tăng thêm số bán hay không thì còn phải chờ xem.



XS
SM
MD
LG