Đường dẫn truy cập

Cuộc diễn hành văn hóa quốc tế hàng năm tại New York


Theo các nhà phân tích thì những phân biệt đối xử, kỳ thị chủng tộc, và thành kiến, là hậu quả trực tiếp của sự thiếu hiểu biết về văn hóa giữa các cộng đồng đang sống chung với nhau, nhất là trong 1 xã hội có nhiều di dân như Hoa Kỳ. Để giải quyết vấn đề này, Quỹ Di Dân Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc, trong nhiều năm qua, đã tìm cách phát triển một chương trình văn hóa quốc tế nhằm tạo cơ hội để các cộng đồng sắc tộc đang sống tại Hoa Kỳ giới thiệu các sinh hoạt văn hóa của mình với người bản xứ và các cộng đồng bạn để tạo 1 không khí thông cảm và hiểu biết lẫn nhau.

Một trong những sinh hoạt đó là cuộc diễn hành văn hóa quốc tế hàng năm tại New York, một thành phố tiêu biểu nhất cho đặc tính chung sống hài hòa giữa các di dân thuộc nhiều sắc tộc khác nhau. Sau đây là một số chi tiết về sự đóng góp của cộng đồng người Việt hải ngoại vào các sinh hoạt vừa kể, qua cuộc phỏng vấn của Trần Nam trong Ban Việt Ngữ của Đài VOA với ông Nguyễn Văn Tánh, chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt tại New York và cũng là Trưởng Ban Tổ Chức của phái đoàn người Việt trong cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 20, hôm 16 tháng 7:

Kính chào anh Nguyễn Văn Tánh, thưa anh trong cuộc diễn hành văn hóa quốc tế năm nay tại New York, sự tham gia của người Việt hải ngoại như thế nào?

Thưa anh, năm nay vì họ làm gấp quá cho nên chúng tôi đã chọn đề tài 30 năm người Việt đi tìm tự do, tức là hành trình 30 năm người Việt đi tìm tự do.

Anh có thể cho biết một số chi tiết về cuộc diễn hành của phái đoàn Việt Nam, chẳng hạn như những hình ảnh tiêu biểu nào của người Việt được đưa ra trong cuộc diễn hành này?

Thưa anh cái đội hình mà chúng tôi sắp theo thứ tự là cái bảng Vietnam.
Mỗi quốc gia tham dự đều có một bảng tên do Cơ Quan Văn Hóa Di Dân Liên Hiệp Quốc phát cho mình. Thước tấc của cái bảng này đều được qui định theo mẫu mực của họ và được phát cho từng quốc gia một. Và cái bảng đó sẽ đi đầu tiên để hướng dẫn phái đoàn của quốc gia mình. Kế tiếp là 2 đại kỳ Việt Mỹ. Sau đó là cái bandrole của cộng đồng Việt Nam hải ngoại rất lớn. Có khoảng 10 phụ nữ mang cái bandrole này đi hàng ngang. Và thứ tư là cái đội trống cơm của các em bé. Thư năm là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa rất dài và rộng, mỗi bề hơn mười mấy mét, do hơn 20 phụ nữ ở khắp mọi nơi cầm lá cờ đó. Thứ sáu là một cái trống và một cái phèng la lớn để hướng dẫn cái chủ đề, và kế tiếp là cái thuyền tị nạn.

Thưa anh xin được ngắt lời anh, cái thuyền tị nạn đó là chiếc thuyền thật sự của những người tị nạn trước đây hay chỉ là hình ảnh tượng trưng?

Về chiếc thuyền tị nạn năm nay thì chúng tôi đã liên hệ với Nhà Văn Hóa để xin chiếc thuyền đó, vốn là của chính phủ Phi Luật Tân đã tặng cho Nhà Văn Hóa. Chúng tôi đã dùng nguyên chiếc thuyền tị nạn đó mà không có trang trí gì thêm. Chúng tôi để chiếc thuyền này ở tình trạng nguyên thủy, tức là lúc được dùng để đi vượt biên như thế nào thì chúng tôi vẫn để nguyên như thế. Kế tiếp là phần trình bày cái đời sống từ khi bắt đầu đi tìm tự do, trong đó có những phụ nữ mặc y phục 3 miền Nam Trung Bắc.

Sau đó là một đám cưới với cô dâu chú rể, phù dâu, phù rể và những người mang các mâm quả theo truyền thống văn hóa của dân tộc về lễ cưới, và hai bên họ hàng. Sau đó là các em tốt nghiệp các trường Trung Học, Đại Học, đủ mọi ngành nghề, chẳng hạn như y tá, bác sĩ, luật sư. Và kế đến là cái xe hoa hậu, và thứ 12 là đồng phục, âu phục của người Việt Nam, rồi đến các đồng hương, và sau hết là đoàn xe.

Thưa anh phái đoàn Việt Nam tham dự cuộc diễn hành văn hóa quốc tế là đại diện cho người Việt tại thành phố New York hay là cho tất cả cộng đồng người Việt ở hải ngoại?

Thưa bổn phận của cộng đồng người Việt tại New York là đứng ra chịu trách nhiệm đảm nhận cái vai trò thay thế cho cộng đồng người Việt hải ngoại.

Sự hưởng ứng của các cộng động người Việt ở những Tiểu Bang khác tại Hoa Kỳ đối với cuộc diễn hành này như thế nào?

Thường thường có thể nói là các cộng đồng bạn chẳng hạn như tại bắc California, Nam California, Maryland, Virginia, Philadelphia, Boston ở Massachusetts, Dallas, New Jersey, Virginia, Conneticut, Atlanta, New Orleans, Louisiana, Hawaii, họ cũng đến tham dự. Có những năm như năm vừa rồi, vào tháng 7, có các phái đoàn đến từ Châu Âu, từ Nhật Bản. Thành ra có thể nói là sự hưởng ứng của cộng đồng người Việt rất là cao bởi vì mục đích của tổ chức văn hóa này là bảo vệ và duy trì cái truyền thống văn hóa dân tộc và phô diễn các nét văn hóa của nước mình trước cộng đồng thế giới. Mục đích của cơ quan văn hóa di dân này là đem nhân loại đến với nhau bằng tình thương yêu.

Còn đối với nhiều cộng đồng di dân khác tại Hoa Kỳ thì sự hiện diện của phái đoàn người Việt trong cuộc diễn hành văn hóa quốc tế hàng năm có tạo được 1 hình ảnh đáng chú ý nào hay không, thưa anh?

Từ khi có cộng đồng người Việt đến tham gia cái chương trình diễn hành này trong 5 năm qua, và bây giờ là năm thứ Sáu, thì cơ quan văn hóa di dân và tất cả các nước đều phát triển rất là mạnh, và họ có vẻ thi đua với nhau về những chi tiết của những chủ đề trong cuộc diễn hành. Hồi trước, khi chúng ta tham gia lần đầu tiên thì các nước khác họ đi diễn hành có thể nói là rất bình thường. Những hình ảnh trong suốt 5 năm qua mà cơ quan văn hóa di dân ghi nhận thì Việt Nam là 1 trong những nước có những tiêu biểu được khích lệ nhất và được khen thưởng nhiều nhất. Mỗi lần có 1 chủ đề được đưa ra trong các buổi hội họp thì họ đều vỗ tay và khích lệ tinh thần của người Việt rất là nhiều.

Thưa anh, ngoài những điều thuận lợi như anh vừa nói, anh có gặp khó khăn nào trong việc vận động tham gia diễn hành hoặc đóng góp phương tiện để thực hiện công việc này hay không?

Thưa anh phải nói là có, như trong năm nay khi tôi nhận được tin tức vào ngày 25 tháng 5, thông báo rằng ngày 25 tháng 6 phải thực hiện cái chương trình diễn hành thì thật sự tôi rất là băn khoăn và suy tư trong đêm đó. Tôi đã gọi thành phần trong Ban Tổ Chức tại địa phương New York thì đa số, từ 70 đến 80% đều đề nghị là nên nghỉ 1 năm chứ bây giờ không thể nào thực hiện kịp. Thứ nhất là vấn đề tài chính, thứ hai là cái chương trình phù hợp với cuộc diễn hành hàng năm không thể nào thực hiện được trong 1 thời gian gấp rút với số nhân sự quá ít ỏi. Tuy nhiên sau đó tôi tiếp tục liên lạc với mọi nơi cũng trong đêm đó cho đến 3 giờ sáng. Kết quả là các nơi đều động viên và họ yêu cầu phải thực hiện cho bằng được chương trình này, thành ra cuối cùng tôi lên đài công bố quyết định tham gia chương trình diễn hành lần thứ 20.

Về vấn đề tài chính thì mỗi lần như vậy thì tôi kêu gọi trên đài hoặc trên báo chí, hoặc liên lạc với 1 số bạn bè quan điện thoại trực tiếp hoặc đến tận các cơ sở thương mại để xin hỗ trợ, có khi là 20, 50, 30, 100, 200, 500, 700, hay 1000 rồi cộng lại để mà thu góp tất cả rồi có một ban thủ quỹ kế toán lo thực hiện cái chương trình đó. Còn tôi thì với bổn phận là trưởng ban chỉ lo đi xin tiền, và số tiền đó thì có cái ủy ban họ thực hiện cái chương trình đó. Cũng nhờ đồng hương khắp nơi hưởng ứng, đáp ứng những cái nhu cầu để giúp cho ban tổ chức tại địa phương có thể thực hiện cái chương trình đó, nhất là năm nay chỉ trong vòng 4 tuần lễ mà đồng bào, qua lời kêu gọi của tôi, đã hưởng ứng rất là mạnh mà trong những năm trước thì sự đóng góp này phải cần có thời gian từ 3 đến 4 tháng.

Xin hỏi anh một câu hỏi chót, 30 năm đã trôi qua kể từ khi người tị nạn Việt Nam đầu tiên đạt chân đến Hoa Kỳ, thưa anh anh có kỳ vọng gì nơi giới trẻ để nối tiếp cái truyền thống tốt đẹp như cuộc diễn hành này hay không?

Cái điều mà tôi thao thức khi tôi bắt tay vào làm việc trong suốt 20 năm qua về cái chương trình văn hóa, xã hội cũng như tôn giáo thì cái ước vọng của tôi mà tôi chưa có thể thực hiện được là tuổi trẻ của người Việt hải ngoại chưa đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt để hòa chung nhịp sống về văn hóa, xã hội, tôn giáo với những người lớn tuổi. Đó là nhũng điều mà tôi lo lắng, và tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để kêu gọi những ngươi trẻ, những thanh niên, học sinh, sinh viên, nên đáp ứng những nhu cầu cần thiết để tiếp nối các sinh hoạt tốt đẹp của người Việt ở hải ngoại từ đời này sang đời khác, và đó là cái điều rất là cần thiết.

Xin cám ơn anh Nguyễn văn Tánh đã dành cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cuộc phỏng vấn về sự tham gia của người Việt hải ngoại trong cuộc diễn hành văn hóa quốc tế hàng năm tại New York.


XS
SM
MD
LG